Tháng 10 , Phong chạy song song tôi , sau nhảy cao là điền kinh , mặt tôi tái xanh nhưng quyết không than thở . Mắt Phong nhìn về phía trước , về đích sau tôi , nam mười vòng , nữ năm vòng ,chứ không phải tại tôi chạy nhanh hơn . Rốt cuộc cũng là tôi nhìn về phía đó , cũng buồn , nhưng kệ cứ thích . Hôm sau tôi bị cảm , tình thần xẹp lép như trái bóng bị thủng lỗ chỗ , ngồi ù lì trên ghế đá di di lá bằng rụng trên tay , Phong đi ngang trùm áo khoác lên đầu tôi , lẩm bẩm mấy câu ấm áp như mơ .
- Phong này không sợ bạn gái hiểu lầm sao ?
- Bạn gái nào ?
- Thì người yêu Phong đấy.
- Phong làm gì có người yêu haha .
Chắc mơ thiệt rồi , tôi nhéo má mình mấy cái , rõ đau , có tiếng giục trong lòng tôi , nói đi , nói thích người ta đi , tôi vẫn ngồi im ru.
Mùa đông mà bán tử lạnh chắc lời to , vừa mùa đông phí lắm , đem rải khắp nơi khiến cơn cảm lạnh của tôi qua một tuần vẫn chưa khỏi . Người cứ lờ đờ , bắt đầu một học kì mới có vẻ không suôn sẻ , đối mặt với môn triết học thiểu não , tôi cần được tiếp ô xi , trời ơi . Nhắc phát , ô xi của tôi xuất hiện liền , Phong bước vào lớp , đi thẳng đến chỗ tôi . Lại học cùng cơ đấy , có khi nào tất cả các môn chung đều học cùng Phong không , thích chết . Phong toàn ngủ còn lấy sách của tôi kê đầu , người gì tự nhiên ghê , mái tóc nâu cứ xoà ra bàn , đối khi chạm phải tôi bối rối vô cùng . Được ba buổi tự dưng Phong biến mất , như nước bốc hơi. Buồn Phong gì đâu.Hôm ấy xe buýt đến muộn , làm tôi sốt cả ruột , đứng lên ngồi xuống, vô tình, tôi thấy Phong đằng xa, đáng vẻ như đang đứng đợi ai đó, thỉnh thoảng xóa tay vì lạnh, rồi người đó xuất hiện, là cô bé bữa trước, Phong sửa lại khóa kéo áo cho cô bé, hối cô bé lên xe. Hai người đi xa rồi, tôi vẫn chết lặng, chuyến xe buýt cần đi cũng đã chạy qua ít phút. Tình cảnh bây giờ làm tôi thật nhớ đến năm đó, nỗi buồn của tôi có duyên với trạm xe buýt. Chắc từ nay về sau ghét luôn mấy cái trạm này mất. Có cơn mưa rào Ừa ngang , lòng tôi lạnh ngắt. Tờ giấy nhắn màu vàng trong quyển sổ sọc ca rô cũng tự nhiên biến mất như bóng lưng của Phong bữa trưa nay. Tội ngồi thẫn thờ , tôi buồn không, tôi tiếc...
Tình cảm của tôi gãy rồi.
Trước giáng sinh mấy hôm, Phong xuất hiện trong lớp Triết học, tôi cố ý ngồi cạnh bạn khác, mong sớm đá Phong ra khỏi đầu, phổ đánh đá lên mớ giết được mấy lời thì thầm trong bụng,nhưng đâu phải lỗi của Phong, Kệ chứ. Tóc Phong không còn nâu nữa , lấp lánh đỏ, sóng sánh như rượu vang hay loại hoa quả đầm miền ôn đới, thật sự rất thu hút. Thôi thì tạm biệt Phong-tóc-nâu.
Cuối giờ, trong lúc tôi đang dọn dẹp sách vở định chuồn thì bị Phong tóm được, công cốc, Phong xòe ra tờ giấy nhắn màu vàng quen thuộc
- Trả Vi này
Đối mắt tôi giận dữ, như phim thì sẽ thêm hiệu ứng chuyện màu đỏ và background phun lửa đằng sau. Tội nhận tờ giấy, cúi đầu đi thẳng, tờ giấy ướt đẫm trong tay tôi. Phong chạy với theo
- Vi giận à ?
- Không
- Rõ ràng là giận
- Để tớ yên, làm ơn
Phong đúng lại, không bước thêm nữa, rồi quay đầu, hai hướng từ một điểm về hai hướng khác nhau.