Tôi khóc bỏ luôn hai tiết còn lại, đi loanh quanh qua những con đường chéo nhau, thấy mình thật trẻ con. Bình thường đi bằng xe buýt, tôi không để ý đến những con hẻm nhỏ, thấu suốt chứ không u ám, chốn la cà của những kẻ rảnh rỗi. Tôi không rảnh, tôi mệt, tôi chọn quán nước ven đường, có cái ghế cao, chân không chạm đất, chắc chân tôi thôi không phải chân Phong. Nghĩ lại tôi tức giận gì chứ, tờ giấy nhắn đó vốn dĩ không phải của tôi, lấy quyền gì khó chịu khi người khác lấy mất. Từ tức giận chuyển sang xấu hổ. Tôi nhắn tin cho Phong :
"Xin lỗi Phong chuyện hồi sáng"Tin nhắn không thể gửi đi, tôi đánh bạo gọi điện cho Phong, số thuê bao không gọi được. Câu chuyện nên kết thúc ở đây, tôi về nhà.
Chẳng bao giờ biết khi nào là lúc kết thúc của một câu chuyện, người ta còn gặp nhau là vì người ta còn duyên. Chuyện thích ai đó, đối khi kéo dài thật lâu, đến bản thân chúng ta còn giật mình, sẽ không có đang dở nếu chúng ta không ngừng thích nhau.
"Đừng giận nữa cho Phong xin lỗi"Dòng chữ nhỏ, ghi giữa tờ giấy nhắn màu vàng, gấp làm tư, được chuyển lên chỗ bàn tôi, nét chữ nghiêng, cứng cáp. Có điều gì đó ngờ ngợ. Tôi không viết giấy trả lời. Hết tiết, tôi xuống chỗ Phong :
- Có phải tờ giấy nhắn hôm trước Phong lấy là của Phong? Bài thơ trong đó là của Phong viết?
- Ừ hồi đó Phong mượn sách Vi kê ngủ, thấy nó rơi ra, Phong cứa tưởng từ trong sách của Phong. Về nhà phát hiện ra mặt sau có mấy câu Vi viết biển trả lại cho Vi.Xấu hổ thế là cùng, mặt tôi chắc đang đỏ lên như trái táo được mùa
- Ừm không cần trả lại, nó là của Phong mà. Xin lỗi đã giữ làm của riêng lâu đến như vậy.
- Phong hay viết bừa bãi như thế lắm.
Phong cười, hai mắt híp lại, mái tóc đỏ rung rinh như cành hoa