Chap 1

30 2 0
                                    

         Bọn mình biết làm gì với nỗi buồn của bọn mình đây ?

         Ngoài những ngón tay gầy sự hư hao cứ thế đan đầy.

         Ngoài tuổi trẻ dần oải mục khô như một nhánh cây.

         Bọn mình đã bất lực nhìn niềm vui gãy rụm từng ngày

  Bốn dòng thơ nhỏ xíu, ghi giữa tờ giấy nhắn màu vàng, nét chữ nghiêng cứng cáp, hẳn là chữ của một cô gái nhỏ dịu dàng kẹp ở trang 26 quyển sách Hóa lớp 10. Tôi bật cười chủ nhân mấy bài thơ này chắc sáng tác trog hoàn cảnh lấy sách làm gối kê đàu, rồi tiện tay nhét vào trong luôn. Tôi đọc lại một lần nữa, mấy câu thơ được viết bằng bú kim nhũ xanh, đặt dưới nắng con chữ như đang nhảy múa, chạy vòng quanh chẳng buồn nhiều như nội dung hay do tôi cảm thấy vậy. Kết thức không có dấu chấm, tôi phấn khích ới suy luận của mình. Một là bài thơ đang iết dở, hai là chủ nhân muốn lơ lửng như thế.

Tôi có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi Hóa, niềm vui đến cùng trách nhiệm, tôi phải đọc lại sách giáo khoa lớp 10, 11. À mẹ tôi vội qua đem cho người ta hết thành ra, tôi phải vào thư viện mượn sách, không ngờ lại phát hiện ra điều kì thú như vầy. Tôi cất tờ giấy nhắn vào quyển sổ tay sọc ca rô, coi như thuộc quyền sở hữu của mình, vật mà không đề tên thì xem như vô chủ. Tuy nghĩ thế cho yên tâm nhưng tôi cũng tò mò về chủ nhân của nó lắm. Rốt cục chẳng có chút manh mối gì nên lại thôi.

Trong lớp ôn thi tôi không quen ai cả, với lại toàn là con trai nen tôi hơi cô độc.

Hôm ấy là cái ngày xui xẻo nhất, nhưng không có ngày nào xui xeo bằng cái ngày xui xẻo này, nếu có thì chắc ở tương lai. Sáng bảy giờ thi thử học sinh giỏi, đi trễ, nhầm phòng mô típ quen thuộc, và tiếp tục bằng phép liệt kê, làm bài không tốt, quên khóa cửa bị mẹ mắng, nấu cơm quên cắm điện. Bình thường tôi không hậu đậu vậy đâu. Do Phong hết.

   Phong có số báo danh trước tôi hai số tức là hai đứa cùng số lẻ, thi chung bàn. Hồi đó tôi không quen Phong, ôn thi chung một phòng, nhưng đứa đầu dãy, đứa cuối dãy, mấy khi nói với nhau câu nào. Tự dưng hôm ấy ngồi bên cạnh, còn nhờ xem chung bảng tuần hoàn, cảm giác kì kì. Phong có những ngón tay gầy, cầm viết lêch ba mươi độ, hay goc đầu viết trong khi suy nghĩ, hay vô thức nhịp chân. Mấy cái này tôi mới để ý. Không biết nên xếp Phong  vào điều may mắn hay xui xẻo nữa, vì ngày hôm đó thật kì lạ. Những ngày tiếp theo, tôi có cách nhìn khác ngoài cái bảng xanh đen trong phòng ôn thi. Phong thích ngồi cạnh cửa sổ dù chiều mát hay trưa nắng. Mái đầu Phong đổ nâu trước cái nắng ươn ướt của mùa Đông, vai hơi chếch về phía trước và rung  nhẹ khi cười. Phong cười không đẹp lắm. Đổi lại, lúc Phong tập trung, hàng mi không chớp như khiến Phong trở thành bức phù điêu ngàn năm trưng bày ở bảo tàng Mĩ thuật, đẹp tinh xảo.

   Giải lao, khi tôi còn tha thẫn ghi mấy dòng lảm nham ở trên quyển sổ sọc ca rô, thì Phong mang kem đến bắt chuyệ, cảm ơn vì cho xem chung bảng tuần hoàn, vậy thôi mà bọn kìa ghép cặp hai đứa, tôi phản ứng mạnh, còn Phong im ru, thản nhiên như không có gì. Vài tuần sau, bọn kia chán, đổi đối tượng trêu ghẹo mới, tôi hơi tiếc, lòng trách sao bọn kia không kéo dài trò chơi lâu thêm một chút.

P/s : Truyện ngắn này py đọc trên báo thấy hay nên viết lại cho mọi người đọc. 

😘😘😘













































Mùa nắm tay! - PypiikingwuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ