4.

1.3K 196 18
                                    

Ahn công tử nhờ vào sự chăm sóc tận tình của ai kia liền rất nhanh chóng khỏi bệnh, chưa đầy một tuần trăng trôi qua đã có thể đến trường, cùng bè bạn trong lớp thoải mái ngồi bàn chuyện phiếm. 

"Ahn Hyung Seob, xem nét mặt tươi tỉnh của ngươi kìa, coi chừng là phục hồi rất tốt nha." - Kim Samuel vừa nằm vật vã trên mặt bàn vừa đưa tay chọt chọt mấy cái vào gò má phúng phính có chút hồng hào của người kia, không nhịn được liền mở miệng cảm thán một câu.

"Ha, nhà ngươi là quá khen rồi. Vốn dĩ thần sắc ta trước giờ đã rất tốt. Chỉ là dạo này trời đột nhiên đổi gió nên mới sinh ra mấy bệnh lặt vặt thôi."

"Hẳn là vậy đi. Tên Kang mặt than đó xem ra chăm sóc ngươi rất tận tình. Chả bù cho ta, bị té đến chảy máu hắn cũng chả thèm đoái hoài tới." 

"Vậy có cần ta sang Kim gia giúp ngươi thu dọn đồ đạc sang nhà Kang WooJin để hắn tiện đường chăm sóc ngươi không?"

Park Jihoon không biết từ đâu vội vã bước lại, khuôn mặt vốn đã tròn tròn ú ú nay lại bị sự ủy khuất trong lòng làm cho xụ xuống một đống, lời nói tám phần thì chắc ăn năm phần là giận dỗi rồi. Tên Kim Samuel đáng chết này, hắn nói với Ahn Hyung Seob như vậy, không lẽ bình thường y không quan tâm, lo lắng cho hắn sao?

"A, không cần, không cần. Có cục nợ như  người chăm sóc rồi, ta cần chi cái tên mặt than chết tiệt đó nữa." 

Kim thiếu rất thông minh nhận ra người kia đang có thái độ ghen tức trong lòng, liền đưa tay kéo Park Jihoon vào lòng, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc nâu còn thoang thoảng mùi sữa, giọng điệu thập phần cưng chiều mà dỗ dành. Và đương nhiên, tất cả hoạt động đó đều khiến cho Ahn công tử đang ngồi trước mặt cảm thấy không thoải mái, hận không thể một cước tống hai tên này ra khỏi cửa.

"Này này, hai người không cần ngồi đây giở tướng phu thê ra cho ta xem. Cả cái thôn này, ai chả biết Park Jihoon là con dâu đã định sẵn của Kim gia rồi."

"Ai..là ai đã nói? Ta...ta đã quyết sẽ gả vào nhà họ Kim sao?" - Park Jihoon bị lời nói của Ahn Hyung Seob làm cho ngại ngùng, đôi gò má phúng phính liền nổi lên hai mặt trời con, khuôn miệng nhỏ nhắn ra sức phản biện.

"Ha, không thế còn là gì? Không lẽ ngươi định thay lòng, bỏ ta theo tên khác?" - Kim Samuel khó chịu nhăn mày, hung hăng cắn một phát lên cặp bánh bao trắng trắng của người kia như cảnh cáo.

"A, không, không có."

"Vậy sao còn không chịu chấp nhận?"

"Chỉ là ta...ta..."

"Hay người muốn ta đem lễ vật sang rồi mới chịu gả? Yên tâm, chiều nay ta liền sai người khuâng lễ vật sang đặt ở sân nhà người."

"Không...không cần phải như vậy đâu mà. Ta..ta chỉ là thấy có đôi chút sớm quá."

"Sớm sủa gì? Ta không phải đã danh chính ngôn thuận sang  ăn ngủ ở nhà ngươi rồi hay sao?"

"A...sao ngươi lại có thể nói như vậy chứ? Hyung Seob còn ngồi ở đây mà?" - Park Jihoon hốt hoảng đánh một phát vào vai Samuel, ánh mắt còn không quên liếc nhìn kẻ nãy giờ đang bị quăng một đống bơ vào mặt kia.

"Kệ hắn đi. Ngươi cứ xem hắn như không khí là ổn."

Ahn Hyung Seob có chút cứng họng bởi lời nói ngang ngược của kẻ kia, thâm tâm liền nổi lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, xác định hôm nay không đốt cháy nhà Kim Samuel, cậu sẽ không nhận là công tử nhà họ Ahn.

"Park Jihoon, ngươi nghe ta nói này. Ta thấy tên Kim Samuel này có gì tốt, hà cớ gì ngươi phải giao tấm thân ngàn vàng của ngươi cho hắn. Thay bằng ngươi nghe lời ta, ta có một hảo huynh đệ ở xóm trên, từ khuôn mặt, tính tình đến gia cảnh có thể xem là hơn Kim Samuel một bậc. Nếu ngươi đồng ý, ta liền giới thiệu cho ngươi."

"A...cái này..."

"Ahn Hyung Seob, ngươi không cần rảnh rang là đi đốt nhà người khác. Tự thân lo cho nhà mình thì hơn." - Kim Samuel đen mặt, tay ở eo Jihoon liền tăng thêm lực đạo, một mực siết người kia vào lòng, còn không quên nghiến răng nghiến lợi thốt ra lời cảnh cáo lạnh như băng.

"Nhà ta á?"

"Chắc ngươi không biết. Mấy hôm ngươi bị bệnh, trong lớp liền có một học đệ mới chuyển vào. Liếc sơ qua thì cũng thuộc dạng con nhà giàu, ngoại hình nhìn chung cũng không tệ. Cũng  xinh mã, đáng yêu. Và đặc biệt hơn, tên nhóc con đó lúc nào cũng bám lấy Kang WooJin như keo dính ấy."

"Kim Samuel, ngươi kể cái này với Hyung Seob làm gì? Ngươi không sợ cậu ấy..."

"Jihoon, bảo bối không cần phải lo lắng. Ta chỉ là đang muốn giúp Ahn công tử níu kéo hạnh phúc đang trên bờ vực tan vỡ thôi mà." - Kim Samuel ranh mãnh nhe răng cười, tia mắt sắc sảo khẽ liếc qua gương mặt đang dần bất động của Ahn Hyung Seob mà lòng không khỏi thích thú. Tên nhóc này chính là bị y dọa cho sợ rồi. 

"Những lời ngươi nói...đều là sự thật?"

"Ha, ta không giống như người, rảnh thời gian một chút lại đi phá phách hết chỗ này đến chỗ khác. Không tin, ngươi liền có thể tìm Bae Jinyoung ngồi bên cạnh WooJin để hỏi, hoặc trực tiếp đi tìm thầy Jonghyun đi. Thầy đảm bảo không dối gạt ngươi."

"..."

"Hyung Seob à, chỗ thân tình ta mới thành thật khuyên ngươi. Ngươi mà không nhanh chóng làm gì đó thì đảm bảo sẽ có một ngày Kang WooJin bỏ ngươi theo tên đó. Tên học đệ mới vào đó, xem ra cũng rất thích Kang mặt than nha."

"Bỏ gì chứ? Ta mới là không thèm tên mặt than lúc nào nhăn nhó như hắn. Có bỏ là ta bỏ hắn mới đúng."

Ahn công tử không hiểu vì cơ gì liền đâm ra nổi giận, đùng đùng phất mạnh vạt áo bước nhanh ra cửa, hữa duyên thế nào lại chạm mặt Kang WooJin từ ngoài bước vào, tức tối một phát đẩy ngươi kia vào cạnh bàn rồi vội vã chạy đi, để lại một Kang mặt than ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra liền lật đật chạy lại chỗ Kim Samuel hóng hớt.

"Kim Samuel, Hyung Seob bị cái gì vậy? Có ai chọc giận cậu ta à?"

"Sao ngươi lại hỏi ta, cái đó ngươi là người biết rõ nhất chứ? Nào, Jihoon à, ta đưa ngươi đi ra ngoài tản bộ nha."

Kim Samuel sau khi dứt lời, tay một mạch kéo người kia khuất bóng, không thèm đoái hoài gì đến hảo huynh đệ vẫn còn đang đứng ngơ người kia. Kang WooJin, cái này là cho tên tiểu tử nhà ngươi không biết tốt xấu, liền dám phá hoại gia đình ta, coi như là một bài học giúp hai ngươi sáng mắt ra đi.

...



II pwj . ahs II Nhà ngươi có thương ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ