2.

1.8K 247 60
                                    

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp với những ngọn gió ban mai đang không ngừng mơn trớn từng ngọn cỏ xanh mướt bên đường. Nghe tin kinh thành trên đang mở hội tưng bừng để chúc mừng quý phi Jaehwan của hoàng thượng Hwang đương triều vừa hạ sinh được một thái tử khôi ngô, tuấn tú, vừa mới tờ mờ sớm, gà còn chưa kịp gáy, Kang công tử đã khăn gói sang nhà rủ Ahn công tử còn đang ngái ngủ cùng lên kinh thành chơi một chuyến.

"Kang WooJin, mới sáng sớm như vầy, ngươi sang nhà dựng ta dậy làm cái gì chứ?" - Ahn Hyung Seob hay nói cách khác là Ahn công tử vừa nằm ngủ trên đùi người kia vừa mở miệng lèo nhèo vài câu không rõ nghĩa trong khi tiếng lộc cộc từ chiếc xe ngựa cứ đang không ngừng vang lên dai dẳng bên tai.

"Hôm nay là ngày nghỉ, thấy ngươi ở nhà hoài cũng tội nên thương tình dắt người lên kinh thành chơi hội. Còn ở đó lèo nhèo cái gì nữa chứ." - Kang công tử một tay chống cằm, một tay rảnh rang liền làm loạn trên tóc người kia, ánh mắt có chút ưu tư mà trầm lặng ngắm nhìn phong cảnh trước mắt.

"Hội gì ở đó chứ? Ta nhớ hôm nay đâu phải rằm?"

"Là chúc mừng Kim quý phi hạ sinh được thái tử."

"À...Bà quý phi trông như lá rau diếp đó cũng có ngày sinh được con sao? Ta tưởng bả làm cho dòng dõi đời này của hoàng gia tiệt chủng rồi chớ?" - Ahn công tử trong lúc mơ mơ màng màng mà không phân biệt mình là đang ở chốn đông người liền dũng cảm lên tiếng sỉ vả dòng dõi hoàng tộc, khiến cho Kang công tử ngồi bên cạnh cũng phải giật mình mà đưa tay chặn miệng y lại.

"Tên ngốc này, ngươi muốn ta và ngươi bỏ cái đầu tại chốn kinh thành này hay sao vậy? Ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ."

"Kang thối tha, ngươi làm cái gì mà bụm miệng ta lại vậy a?...Ưm...mau bỏ ra, sắp ngộp chết rồi..."

"Bỏ ra để người nói càn nữa hả?"

"Ta...ta hứa...sẽ không nói càn nữa...giờ thì bỏ ra đi...chết tới nơi rồi..."

"Ngươi...thật tình. Đáng lẽ ra sáng nay ta nên rủ Samuel đi để huynh đệ có thể cùng ngồi ở Hồng Nhan quán, vừa nhâm nhi chút tửu lại vừa ngắm kỉ nữ xinh đẹp. Khi không lại dắt cục nợ như ngươi theo làm gì không biết." 

 Kang công tử sau khi bỏ tay ra khỏi  liền nổi hứng trêu chọc tên trước mặt một lát, khuôn miệng bâng quơ nói vớ vẩn vài câu, trong đầu còn không quên tưởng nhớ về vị huynh đệ đáng thương đang nằm chèm bẹp ở nhà dưới đòn roi của Park Jihoon.

"Ngươi...ngươi mà dám...Ta lập tức sang nhà bẩm báo cho Kang lão gia biết, để lão gia cấm túc không cho người nửa bước ra khỏi nhà cho biết thân."

Ahn Hyung Seob sau khi nghe những lời thốt ra từ miệng người kia liền không hiểu vì sao đầu nổi mấy vạch hắc tuyến, sau đó hệt như một con mèo xù lông mà ngồi phắt dậy, đập đập vào lưng người kia mấy quyền rõ đau, khiến cho Kang WooJin vừa đưa tay ra đỡ, miệng vừa cười như được mùa.

"Ha...Haha...Ta...Ta chỉ là đùa một chút...Ngươi có cần phản ứng thái quá như vậy?"

"Ta không thích ngươi đùa kiểu đó."

"Nhưng ta thích rồi sao?"

"Người đâu, dừng xe."

"Ê ê, tự dưng kêu dừng xe vậy? Đã đến nơi đâu."

"Ta về. Để cho ngươi thoải mái đi Hồng Nhan quán gì gì đó của người." - Ahn công tử phồng má, chu môi ra giận dỗi, bản thân chỉ vừa mới đẩy người kia ra định bước xuống thì cổ tay đã bị một bàn tay rắn chắc khác chụp lấy.

"Ấy ấy, ta xin lỗi, xin lỗi mà. Sau này sẽ không đùa như vậy nữa. Giờ mà ngươi về, ta biết đi chơi với ai?"

"Thì với vị huynh đệ tốt của ngươi Kim Samuel đó."

"Hắn giờ đang nằm chết dí ở nhà bởi đòn roi của Park Jihoon rồi. Thời gian đâu ra chơi với ta. Thôi, ở lại đi mà. Chút lên tới kinh thành, ta mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn, chịu không?"

"Không."

"Chứ ngươi muốn sao nữa mới chịu đây?" - Kang công tử đen mặt, hai tay chống nạnh hất cằm nói.

"Năm xiên kẹo hồ lô với một bữa ăn thịnh soạn ở quán đắt nhất kinh thành."

"Nè nè, bán cái thân ta còn không đủ tiền trả đó."

"Ngươi xạo. Nhà ngươi giàu thế còn gì?"

"Đó là tiền của phụ thân, phụ mẫu ta, có phải của ta đâu."

"Giờ chịu hay không nói liền đi."

"Không. Cái khác nhẹ nhẹ chút đi."

"Ta về. Người đâu..."

"A a được rồi, được rồi. Ta thuận ý. Vậy là được chứ gì. Người thì nhỏ mà ăn chi lắm thế không biết." - Kang công tử uất ức nói, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót cho mấy đồng bạc trong hành trang mình. Biết vậy, hôm nay đã không mang theo nhiều bạc như thế này rồi.

"Ta phải ăn cho mập lên mới đánh lại ngươi, mới không để ngươi ăn hiếp chứ."

"Cho ta xin đi. Có mập lên mấy cân cũng có đánh lại đâu mà đòi hỏi."

"Ngươi nói gì?"

"A, không, không có gì. Ngươi...ngươi ngủ đi ha. Đùi ta nè. Chừng nào tới, ta gọi ngươi dậy."

"Nhớ là gọi đó nghe. Không ta vác đao chém chết."

"Rồi...rồi. Nhớ rồi."

...



II pwj . ahs II Nhà ngươi có thương ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ