8.

1.1K 196 24
                                    

Mặc dù thái độ của Kang WooJin vào buổi đi chơi hôm đó cư nhiên là không tệ nhưng vẫn chưa đủ quả quyết để Kim thiếu có thể tin tưởng rằng vụ mai mối này sẽ thành công trót lọt, tù tì mấy tuần mất ăn mất ngủ, sai tên giai nhân trong nhà đem tâm thư lên xóm trên, nhanh chóng gửi cho vị huynh đệ tốt của Kang WooJin - Im Youngmin, hẹn anh ta hôm nào trời đẹp liền gặp nhau uống trà, bàn bạc về việc hôn nhân đại sự của tên đầu to mà não thì cực kì nhỏ kia.

...

"Hyung Seob ca ca, ca có ở trong phòng không? Đệ tới thăm ca nè....Hyung Seob ca ca, mau mở cửa, mở cửa a..."

Ahn công tử lờ mờ tỉnh giấc, hệt như một kẻ say rượu mà đảo qua đảo lại, khó chịu đi mở cửa. Vốn dĩ là y ban đêm phải thức khuya để chuẩn bị cho kì thi sát hạch sắp tới, chủ nhật còn định sẽ đánh một giấc đến trưa thì khi không ở đâu lại xuất hiện một kẻ phiền phức, không biết điều lại đến quấy rối như thế này a.

"Ong WooJin? Đệ làm cái gì ở đây?" 

"Ở nhà chán lắm. Đệ là đến thăm ca a. Cũng đã lâu rồi mình chưa gặp mặt mà." - Ong WooJin chưa được sự cho phép của Ahn Hyung Seob đã hồn nhiên chạy tọt vào phòng người ta, còn thoải mái ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa đưa tay bốc mấy cái bánh mật ong bỏ vào mồm, vừa liếng thoắt đáp trả.

"Chán? Nhà đệ đâu có thiếu người. Với lại Kang WooJin là quăng đi đâu rồi?" - Ahn Hyung Seob cũng chẳng hơi đâu mà đi đôi co với tiểu tử này, chỉ thấy lẳng lặng ngồi xuống, rót lấy một cốc trà lài rồi hớp một ngụm, trong đầu không biết sao lại mường tưởng về người nọ.

"Là đang ôn tập cho kì thi sát hạch. Chẳng có thời gian mà chơi với đệ."

"Thế đệ nghĩ ca có thời gian à? Ta cũng thi sát hạch mà."

" Đệ ngồi với ca thể nào cũng không chán,  nhưng nếu là WooJin, thì chưa đến ba giây đã muốn gục trên bàn. Lâu hơn một chút thì chỉ sợ tia bức xạ phát ra khiến cho làn da trở nên đen như chính chủ thôi." 

"Kang WooJin mà nghe được những lời này, thể nào cũng về tẩn cho em một trận."

"Hyung ấy dám tẩn, em dám đi méc phụ thân rằng anh ấy là người đốt trụi vườn rau diếp của người." 

Ahn công tử khóe miệng giật giật, trong lòng không khỏi gửi lời cảm thán tới người kia: Oa, Kang WooJin à, ngươi thật là có một đứa em tốt ghê đó. Nói xấu người khác mà lòng không nhột một khắc, khiến cho ta quả là khâm phục a. Học hỏi, đáng học hỏi.

"Haiz, được rồi. Đệ muốn ở lại chơi thì ca cũng không cản. Nhưng tuyệt đối không được làm ồn, không ta sai người đem quăng về Kang gia."

"Nhất trí."

Ong WooJin sau khi nghe được lời đồng ý từ vị huynh kia thì dạ một cái ngọt xớt, còn nói nhăng nói cuội là sẽ tuyệt đối giữ im lặng cho người ta tập trung học hành. Nhưng vẫn là bản tính hiếu động, nghịch ngợm khó sửa, chốc lát lại thắc mắc cái này, không lâu sau nữa lại tò mò cái kia, thật khiến cho Ahn công tử cảm thấy đau đầu mà xoa xoa trán. Giờ thì y đã hiểu tại sao tên tiểu tử này không ở nhà lại mò sang đây rồi, chính là vì quá ồn nên bị Kang WooJin quẳng ra ngoài chứ sao.

II pwj . ahs II Nhà ngươi có thương ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ