16.

1.2K 179 28
                                    

Kang WooJin sau khi rời khỏi Thanh Lâu quán liền một mạch chạy thẳng tới Ahn gia, hỏi thăm đám giai nhân trong nhà thì phát hiện ra Ahn Hyung Seob hình như vẫn chưa trở về. Bối rối nhớ lại những lời mà Lee Daehwi vừa nói ban nãy, hắn nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng lo sợ, liền không nói không rằng chạy vụt đi, đến một cái giải thích cũng không thèm quay đầu nói cho Ahn lão gia đang vì khó hiểu mà ngẩn người ra nhìn mình.

Ahn Hyung Seob, ngươi tốt nhất là đừng làm ra loại chuyện gì ngu ngốc. Nếu không, có xuống tới địa ngục, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.

Thời gian trôi qua thoáng nhanh như một cơn gió mùa hạ, mới chớp mắt một cái, bóng xế chiều dường như đã dần bao trọn lấy bầu không khí nhộn nhịp của cả thị trấn.

Lee thiếu sau khi hoàn toàn tiếp thu được những lời mà vị đại ca cao cao tại thượng của mình vừa nói, tâm tình liền không hẹn giật thót một cái, vội vàng lôi Bae Jinyoung hầu như vẫn chưa ăn được miếng thức ăn nào vào bụng kia mà ráo riết đi tìm người. Này, những lời y nói ban nãy chỉ là bông đùa để chọc giận Kang WooJin thôi, con người kia sẽ không ngu ngốc đến mức mà biến nó thành sự thật chứ? Nếu thế thì không phải y có tốn cả trăm cái mạng cũng chưa đủ thành ý để đền tội hay sao?

Chậc chậc, lại nói thêm. Cái tên tiểu tử Ahn Hyung Seob này, bình thường nhìn tướng vẻ cũng đâu đến là kiện tráng lắm, thế nào mà tìm từ trưa đến chiều, cũng đã đi hết cả thị trấn mà vẫn không thấy một chút tâm hơi đâu. Hãy là đúng như những gì mà mọi người vẫn sợ, hắn...là thật sự là cùng thượng Đế đi chầu trời rồi?

Ây da, Lee thiếu à, nếu suy nghĩ này của cậu mà để cho vị Kang đại ca kia biết, cậu nghĩ cậu còn toàn thây trở về nhà gặp phụ thân mẫu thân a?

Kang WooJin một thân y phục ướt đẫm nước, gấp gáp chống gối cố điều hòa lại nhịp thở. Hắn hiện tại là đã đi sang thôn kế bên để kiếm luôn rồi, trời cũng đã bắt đầu tối, người nọ cư nhiên vẫn còn hứng thú mà chơi trò trốn tìm với hắn?  

Lửa giận trong lòng phút chốc cháy lên ngùn ngụt, Kang WooJin tức giận nắm chặt quyền, khép hờ mắt như cố kiềm chế bản thân, tay chân còn chưa kịp động thủ đá chiếc bàn gần đó gãy thành hai khúc thì tai đã truyền đến một giọng nói ngọt ngào đến chi là quen thuộc.

"Được rồi, tiểu tử à, đệ mau vào nhà đi. Lần sau nếu có đi hái thuốc thì nhớ cẩn thận, không được để thân thể bị thương có biết chưa?"

"Nhưng ca ca à, chân ca vì đệ mà bị thương, một mình về sẽ không làm sao chứ?"

"Đệ yên tâm, ta làm nam tử hán đại trượng phu, sao có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là đệ đó, nếu còn vô ý như vậy, lỡ không gặp được người cứu thì phải làm sao đây?"

"Đệ biết rồi, sau này đệ sẽ về cẩn thận. Ca về nhà an toàn, có thời gian thì ghé thăm đệ, đệ thật sự rất thích ca ca a."

"Tiểu tử thúi còn biết dẻo miệng dỗ người. Được rồi, mau vào trong đi, không khéo phụ mẫu lại lo lắng. Có thời gian sẽ đến thăm đệ."

Ahn Hyung Seob cười đến là ngọt ngào, vui vẻ phất tay chào tạm biệt cậu bạn nhỏ, thân ảnh chỉ vừa mới xoay đi, ý định cất bước về nhà liền nhanh chóng bị khuôn mặt đen đặc sát khí sau lưng dọa cho sợ đến cứng người.

II pwj . ahs II Nhà ngươi có thương ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ