14.

1K 183 54
                                    

"Ahn Hyung Seob, ngươi là từ nãy đến giờ có nghe ta nói gì không a?"

Park Jihoon giận dữ cầm quyển Tam Tự Kinh, không chút lưu tình mà mạnh bạo đập một phát lên đầu Ahn Hyung Seob - kẻ từ nãy đến giờ vẫn nhất mực cho mình ăn bơ kia, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi vấn: "Người này rốt cuộc bữa giờ là sao vậy? Cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn hoài."

"A? Ngươi động thủ đánh ta a?"

"Ahn Hyung Seob, ta chưa vác đao chém chết ngươi là may rồi. Ngươi rốt cuộc dạo này là sao vậy, y như người mất hồn. Có gì đáng suy nghĩ sao?"

"Không có." - Ahn công tử nhìn vẻ mặt ẩn ẩn mang chút lo lắng của Park Jihoon, lòng cũng không vơi được một ít khó chịu. Bản thân chỉ ậm ừ lắc đầu, sau đó liền tiếp tục gục mặt xuống mặt bàn. Ây da, đến bây giờ y còn không biết y rốt cuộc là tâm tình bị làm sao thì biết diễn tả bằng lời thế nào cho người kia hiểu đây.

"Ngươi gạt ta. Ahn Hyung Seob, ta còn tưởng hai ta là huynh đệ tốt, hóa ra vẫn có cái ngươi không thèm thật lòng với ta." - Park Jihoon bị y hoàn toàn ngó lơ, khuôn mặt xinh xắn liền vì bất mãn mà xụ xuống, âm giọng bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

"Park Jihoon, ngươi ồn quá."

"Ta không đồng ý. Ngươi mà không thật lòng khai báo cho ta biết, ta liền sai người chặt gãy chân ngươi."

"Ngươi dám?" 

"Đừng thách thức ta." - Park Jihoon vừa nhìn Ahn Hyung Seob vừa đanh đá nhướng nhướng chân mày, ý bảo cứ thử đi rồi xem cậu có dám làm không.

"Vậy thì ta sẽ tìm Kim Samuel ăn vạ."

Park Jihoon vốn tâm tình còn đang rất tốt liền bị ba chữ "Kim Samuel" thốt ra từ miệng người kia làm cho cơ thể nhất thời căng cứng, cổ họng khô nóng, không biết nên nói gì cho phải. Không phải giấu chứ, kể từ hôm mạnh miệng nói không muốn gặp mặt Kim thiếu cho đến giờ, đã hơn mấy tuần trăng trôi qua, y và cậu hầu như vẫn chưa nói với nhau câu nào. Mặc cho người kia hằng ngày cứ bám theo năn nỉ cậu không ngừng, tội thì có tội, nhưng vì bản tính "quân tử nhất ngôn", "lời đã nói ra không thể thay đổi" nên cậu đành hành hạ Kim Samuel thêm một thời gian nữa, coi như là cho y một bài học để sau này biết suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động đi.

"Sao thế? Sao không nói gì nữa? Ngươi và Kim Samuel....hai người cãi nhau à?" 

Ahn công tử tính ra cũng không phải là hạng người quá ngu ngốc, nhìn cái bản mặt dần trở nên xám xịt như đêm ba mươi của Park Jihoon, liền rất nhanh đã có thể đoán ra bảy, tám phần. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là Kim Samuel chủ động giận Park Jihoon. Ahn Hyung Seob dù sao cũng là bạn cùng lớn lên nên cậu biết, Kim Samuel - tên vô lại hắn, nhất định sẽ không có lá gan đó. Cho nên suy ra, người gây chiến trước chỉ có thể là tên đần đang đứng trước mặt cậu thôi.

"..."

"Không trả lời tức là ta đoán đúng."

"Không có gì. Chỉ là ta muốn cho hắn một bài học nhớ đời thôi. Cho chừa cái tội hành động không biết suy nghĩ."

"Kim Samuel gây ra chuyện gì tày trời lắm à? Trông ngươi giận như thế..."

"Không có gì quan trọng đâu. Ngươi đó, không thèm nói cho ta nghe sự thật thì ta mắc gì phải khai báo với ngươi." - Được rồi, Park Jihoon thừa nhận, câu trên chỉ là cậu lấy cớ thôi. Còn lý do thật sự ấy hở, chính là không muốn tên thối tha nào đó bị Ahn Hyung Seob chém chết chứ sao. Một mình Kang WooJin là đủ khủng khiếp lắm rồi, giờ mà thêm cả Ahn Hyung Seob, không khéo cậu sẽ không còn nhận ra được khuôn mặt đẹp trai của Kim Samuel mất.

"Hai chuyện này vốn không liên quan."

"Ngươi đừng nói nữa. Mà cho dù ngươi có không nói, ta cũng biết tỏng kẻ làm ngươi thơ thẩn như người mất hồn dạo này là ai rồi."

"Sao? Ta...ta nói rồi...ta không..."

"Còn gạt người. Ngoài tên mặt than truyền kì Kang WooJin ra thì còn ai đủ nội công khiến ngươi thất thiểu như thế chứ."

"..."

"Trúng tim đen rồi nên hết cãi?"

"Park Jihoon à...Ta khổ tâm lắm." - Đến nước này, Ahn Hyung Seob cũng không thèm tỏ ra giấu diếm, cả một thân người bất lực nằm sõng soài ra bàn, khuôn miệng chu chu đến là đáng yêu.

"Ừ, ta biết rồi. Nhìn bộ dạng không khác gì kẻ thất tình của ngươi là biết."

"Ta...kì này thật sự đã gây nên đại họa rồi a."

"Chuyện gì nữa?"

"Ta ấy...mới mấy tuần trước, hiểu lầm WooJinie và Lee Daehwi sẽ tổ chức lễ xem mắt vào cuối tuần trăng này, liền điên điên khùng khùng mà nổi giận với hắn, sau đó còn giả vờ như hẹn hò với Bae Jinyoung để chọc giận Kang WooJin."

"..."

"Đến hôm trước say rượu được đưa về tá túc ở Kang gia, nghe Kang lão gia nói ta mới biết hai người họ là huynh đệ xa."

"..."

"Hu hu, Jihoon à, giờ phải làm sao đây. Kang WooJin hắn là giận ta thật rồi kìa. Kiểu này, có khi nào giận hết kiếp luôn không?"

"À...ừm...chuyện này...tất cả là do ngươi gây ra...hỏi ta, sao ta biết được a." - Chậc chậc, Park công tử cảm thấy tội lỗi quá a. Kim Samuel à, hình phạt kia, có phải là vẫn còn nhẹ với ngươi quá không. Ngươi xem, ngươi là gây ra đại sự rồi, làm cho người ta hiểu lầm đến mức này nha.

Ahn công tử nhìn nét mặt nhăn nhó, lúc xanh lúc trắng, biến đổi đến khôn lường của Park Jihoon, trong lòng thầm nghĩ người này nhất định cũng nghĩ mình quá ngu ngốc đi, cư nhiên lại khiến mọi chuyện trở nên thế này. Bản thân lại trở về trạng thái ảo não mà thở dài một cái, tâm tình còn đang định đánh một giấc để quên chuyện buồn thì bên ngoài đột ngột truyền vào một âm giọng trầm ấm đến quen thuộc.

"Daehwi à, nương tử à, đi ăn không? Ta dẫn ngươi đi a."

Là Kang WooJin. Mà hắn vừa mới nói gì vậy? "Nương tử"? Ai a? "Lee Daehwi?"

II pwj . ahs II Nhà ngươi có thương ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ