Từ sau khi vào trung học, mỗi khi nghỉ, chỉ cần không có chuyện gì khác, Trầm Thiệu sẽ kiên trì đến lớp năng khiếu học thư pháp và đàn piano. Tuy năng khiếu về đàn piano của cậu không có nhiều thiên phú, cũng may vì có trí nhớ tốt, trình độ đàn piano của cậu trong lớp năng khiếu cũng hơn được phân nửa. Nếu không tham gia những cuộc thi lớn, thì không sao cả. Với cậu mà nói, những thứ đó đều không quan trọng, học đàn piano bất quá chỉ là một ước mơ cậu muốn hoàn thành mà thôi.
Đến đời này, cậu vẫn nhớ một sự kiện năm mười tuổi trước kia. Năm đó cậu và đồng nghiệp trong khách sạn cùng đưa bàn cơm VIP đến tận nhà, khi đến trước cửa nhà nọ, cậu nhìn thấy cửa sổ dài sát đất bên cạnh, một thiếu niên ngồi thẳng lưng mà trong mắt cậu lại rất cao nhã đang đàn piano.
Nhưng mà cậu hâm mộ chưa được lâu, ánh mắt đối phương giống như đang nhìn con kiến đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh, hắt tỉnh cậu từ trong ảo tưởng thoát ra. Cũng có lẽ trước đây tuổi vẫn còn nhỏ, hoặc có lẽ ngay từ đầu đối phương đã tạo ấn tượng cho cậu quá tốt, nên mặc dù sau đó cậu cũng nhận không ít ánh mắt tương tự, nhưng trong trí nhớ cậu, chỉ có ký ức về ánh mắt của người thiếu niên kia vẫn khiến cậu nhớ kỹ.
Học đàn piano liền trở thành một loại chấp niệm trong lòng cậu sau này, cho nên đời này cậu có điều kiện kinh tế, cũng bắt đầu luyện tập loại nhạc khí đặc biệt cao nhã trong mắt cậu lúc trước. Bất quá bây giờ học cũng được hơn ba năm, chấp niệm trước đây đã sớm biến mất không còn bóng dáng, đàn piano trở thành thú tiêu khiển trong cuộc sống của cậu. Đương nhiên, trình độ của cậu cũng chỉ lừa được một vài người thường, cũng chỉ còn là sở thích mà thôi.
So với đàn piano, kỳ thực Trầm Thiệu thích thư pháp hơn, đời trước cậu không có việc gì liền thích luyện thư pháp, bất quá cũng chỉ học theo bảng chữ, chưa từng học với thầy.
Đến đời này cậu phát hiện, càng nghiêm túc luyện tập, càng cảm thấy văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, thậm chí làm cậu cảm thấy bản thân mình dù có nghiêm túc luyện tập thế nào cũng không đủ.
Thầy thư pháp hiện tại của cậu họ Đông, nghe nói là giáo sư của ngôi trường nổi tiếng nào đó đã về hưu, lớp năng khiếu của ông chỉ khoảng mười người, mỗi người trước khi vào lớp, còn phải qua một kỳ kiểm tra.
Vì Trầm Thiệu có căn bản thư pháp, nên rất thuận lợi vào học. Giáo sư Đông tuy là người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trước mặt học trò chăm chỉ nghiêm túc, vẫn có vài phần yêu thích, nên những lúc dư thời gian, cũng sẽ lén chỉ thêm cho cậu một ít kiến thức.
Giao lưu nhiều hơn, Trầm Thiệu mới biết giáo sư Đông là giáo sư của một trường quốc học, vì ở nhà có hơi nhàm chán, thân thể cũng coi như cường tráng, ông mới đến lớp năng khiếu của đứa cháu mới mở làm thầy chỉ đạo.
"Nếu muốn luyện thư pháp giỏi thì khổ luyện vẫn chưa đủ, còn cần có tinh khí thần của người đó," Giáo sư Đông nhìn bài tập thư pháp Trầm Thiệu nộp lên, miễn cưỡng gật gật đầu, "Tục ngữ nói chữ cũng như người, không phải ý nói là hình thể của chữ đại diện cho phẩm hạnh, mà là từ trong bút pháp có thể quan sát được tâm tình của người hạ bút. Chữ của con mặc dù có chút hình đáng, nhưng vẫn còn chưa đủ đại khí hữu thần, quá thô cứng."
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Trọng lai nhất thứ (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Nguồn: Xà Viện Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, BÀN TAY VÀNG, trọng sinh, ôn nhu văn, ấm áp thanh thủy văn, chủ thụ, niên hạ công. Nhân vật: Cố Ninh Chiêu x Trầm Thiệu Độ dài: 84 chương...