Cả ngôi nhà không người ở nên bụi bám đầy, Trầm Thiệu mở cửa sau, bị bụi trong nhà làm ho sặc sụa, cậu xoay người nói với Cố Ninh Chiêu đang theo sát phía sau: "Cậu ra ngoài chờ một chút, tôi mở hết cửa sổ rồi hẵng vào."
Cửa sổ bằng gỗ kiểu cũ, mở ra rồi cũng làm ngôi nhà sáng sủa hơn, Trầm Thiệu ấn công tắc đèn, không biết là đứt đường dây hay đèn hư mà vẫn không bật sáng. Theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn một vòng, đồ vật trong nhà bám một tầng bụi thật dày, những góc nhà còn có mạng nhện giăng đầy, làm Trầm Thiệu chú ý là những quyển sách quyển tập cậu cất trong kệ sách gỗ đã không thấy đâu nữa, cậu nhíu nhíu mày, cũng không sợ bẩn, kéo tấm rèm kệ sách ra, còn nhìn vào sâu bên trong, sách trong ngăn tủ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vài quyển bị rách nằm trong góc buồn bã, có chút đáng thương.
"Sao vậy?" Cố Ninh Chiêu đi theo vào thấy Trầm Thiệu nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
Trầm Thiệu cười lắc lắc đầu, đóng tủ lại rồi vỗ bụi trong tay.
Trần Chương rất đúng lúc lấy một cái khăn tay ra đưa cho Trầm Thiệu: "Trầm thiếu, lau tay đi."
"Cám ơn," Trầm Thiệu cầm lấy khăn lau sạch bụi trên tay, lại nhét khăn vào trong túi quần mình, nói với Trần Chương, "Giặt sạch rồi trả lại cho anh sau."
"Đừng khách sáo." Gia đình Trần Chương cũng có người thân ở quê, nhưng trong ấn tượng của y, tuy nhà cửa ở quê không nhất thiết phải đẹp như thành phố, nhưng đa phần đều sửa sang rộng rãi, phần lớn những gian phòng rách nát giống nhà Trầm Thiệu đều để chứa củi hoặc bỏ không, không ngờ trước đây Trầm Thiệu lại từng ở một ngôi nhà như thế.
"Nhà cũng chỉ có hai phòng, một là phòng khách, bên cạnh là nhà bếp và chuồng heo, tôi không dẫn cậu đi xem, bụi như vậy, cũng không biết có côn trùng độc gì không," Trầm Thiệu nhìn nơi ở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cười nói, "Đi thôi, tôi dẫn cậu qua nhà bác, ở đây không có ai hết, qua đó ngồi một chút đi."
Trầm Thiệu vốn muốn tránh Trầm Hồng, nếu một mình cậu qua nhà bác, Trầm Hồng có làm loạn, cậu chỉ cần xem như không thấy là được, nhưng hôm nay có Cố Ninh Chiêu và Trần Chương đi cùng, Trầm Hồng nếu vẫn làm loạn như trước, thì không ổn chút nào.
Cố Ninh Chiêu và Trần Chương cùng cậu từ xa về đây, kết quả còn phải để ý đến sắc mặt người thân, việc này có thế nào đi nữa cũng không chấp nhận được.
"Tôi nhìn một lần nữa." Cố Ninh Chiêu cũng không đi ngay, mà ở trong nhà dạo một vòng nữa, mới bước đến cạnh Trầm Thiệu, lặng lẽ chờ Trầm Thiệu đóng kín cửa, ba người mới ra ngoài.
Ra khỏi nhà, không khí cũng thoáng hơn, Trầm Thiệu khóa cửa cẩn thận, đang chuẩn bị qua nhà bác hai, liền nhìn thấy thím hai từ nhà ra.
"Tiểu Thiệu?" Lưu Thục Liên nhìn Trầm Thiệu, cũng ngạc nhiên, khuôn mặt dù đang cười, nhưng trong mắt Trần Chương cũng đã lăn lộn nhiều năm, y cảm thấy bà thím này dường như đang chột dạ.
"Thím hai," Trầm Thiệu cười bước lên, xoay người cầm lấy quà đã chuẩn bị sẵn trong tay tài xế, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, cậu liền hỏi, "Mấy năm nay bác thím khỏe không?" Thím hai dường như già đi rất nhiều, chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như năm mươi.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Trọng lai nhất thứ (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Nguồn: Xà Viện Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, BÀN TAY VÀNG, trọng sinh, ôn nhu văn, ấm áp thanh thủy văn, chủ thụ, niên hạ công. Nhân vật: Cố Ninh Chiêu x Trầm Thiệu Độ dài: 84 chương...