56

1.5K 73 6
                                    

Ngũ thập lục: Năm mới

Nghỉ đông là kỳ nghỉ mà rất nhiều người mong chờ, bởi vì giữa kỳ nghỉ đông còn có thêm Tết âm lịch, đây là ngày cả gia đình quây quần, nên không cần biết điều kiện kinh tế trong gia đình tốt hay không, mọi người đều nghĩ mọi cách mua đầy đủ đồ dùng Tết, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, là phong tục tống cựu nghênh tân, có người còn rất chú ý ngày hai ba tháng chạp cúng ông Táo, để ông Táo lên trời báo cáo điều tốt, chứ không phải kể tội mình.

Bất quá theo sự phát triển của thời đại, mọi người ngày càng chú trọng đến truyền thống văn hóa tâm linh, phong tục cúng ông Táo ngày hai mươi ba tháng chạp, cũng đã bị một phần người trẻ quên đi.

Ngược lại một vài thế gia, lại kính cẩn cúng ông Táo, dâng cống phẩm, thắp hương, làm lễ cúng, để những thế hệ tiếp theo trong gia tộc, vĩnh viễn bền vững.

Sáng hai mươi ba, Cố Ninh Chiêu lên xe về nhà lớn, Trầm Thiệu cũng không muốn ở một mình trong biệt thự, dứt khoát lên xe đến công ty.

Vì Phi Đằng ngày càng phát triển, một tầng lầu đã không còn đủ chỗ, nên Trầm Thiệu liền vung tay thêu luôn ba tầng, để mỗi ngành đều có đầy đủ không gian làm việc. Khi đứng trong thang máy, cậu nghiêm túc suy nghĩ, đợi thêm hai năm nữa, có lẽ cậu cũng nên suy tính xây dựng một cao ốc văn phòng cho riêng mình, cứ thử nhìn thế gia kinh thành Cố thị, Từ thị đều có cao ốc của riêng họ, khí phái đến mức chỉ liếc mắt cũng đã thấy được, không hổ là đại gia truyền thừa trăm năm.

Cậu làm sếp cũng có văn phòng riêng, bên trong trang bị đầy đủ vật tư làm việc, phù hợp với địa vị ông chủ của cậu. Vừa bước vào, đã có nhân viên nhìn thấy, dọc đường đi rất nhiều người chào cậu.

"Chào sếp."

"Chào."

Bước vào văn phòng, Trầm Thiệu nhận ra chậu cây cảnh trên bàn mình được chăm sóc rất tốt, mở máy tính trên bàn lên, thực tế trong đó cũng không có tư liệu gì nhiều, có một vài phần mềm mà cậu cùng vài nhân viên đáng tin cùng nghiên cứu, những số liệu nghiên cứu đều nằm hết trong ổ cứng di động và máy tính cá nhân.

Cậu mở một phần mềm theo dõi, phát hiện máy tính của mình bị người khác mở, vì thời gian khởi động máy ngay lúc cậu đang ở nước ngoài tham gia trận đấu.

Khẽ nhíu mày, Trầm Thiệu nhấc điện thoại nội bộ, gọi Trịnh Trung vào.

"Sếp, đã xảy ra chuyện gì?" Trịnh Trung nghe trong giọng nói của Trầm Thiệu qua điện thoại như có chuyện gì, vội vàng chạy vào, thấy nét mặt Trầm Thiệu hơi phức tạp, lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?".

"Đến đây đi." Trầm Thiệu gọi Trịnh Trung đến bên cạnh, chỉ vào màn hình máy tính, nói, "Anh nhìn đi."

Trịnh Trung nhìn vào màn hình, nhận thấy là hình chụp phòng làm việc của sếp, lại nhìn kỹ, căn bản không phải hình chụp, mà là video theo dõi, vì cảnh sắc trong phòng gần như không có sự thay đổi, nên khi anh vừa nhìn, còn tưởng là hình chụp.

Ngay khi anh còn nghĩ trong đoạn video sẽ không có gì xảy ra, đã thấy Trầm Thiệu tua nhanh thêm, đoạn clip chuyển sang đen thui, có lẽ là buổi tối, Trịnh Trung nghĩ thầm.

[Đam mỹ] Trọng lai nhất thứ (Hoàn)Where stories live. Discover now