25- Thủ khoa Tỉnh

1.9K 104 5
                                    


Thiệu Khánh Văn vừa mở cửa, đã nghe mùi thơm đầy nhà, đang tính hỏi chuyện gì, nhìn thấy Trầm Thiệu ngồi trên ghế xem TV, trên mặt lộ ra nét vui mừng: "Tiểu Thiệu về rồi?"

"Cậu hai," Trầm Thiệu thấy Thiệu Khánh Văn về, mới đứng lên, kết quả lại bị Thiệu Khánh Văn đè xuống.

"Trong nhà không cần để ý này nọ," Thiệu Khánh Văn đánh giá Trầm Thiệu một lượt, thấy cậu tràn đầy sức sống, hài lòng nói, "Con ngồi xem TV một lát, cậu gọi điện thoại cho cậu ba con, gọi mọi người đến đây ăn cơm trưa."

Trầm Thiệu gật gật đầu, chờ Thiệu Khánh Văn nói chuyện điện thoại xong, cậu hỏi: "Cậu hai, mọi người có khỏe không?"

"Khỏe, khỏe," Thiệu Khánh Văn ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu, "Trong nhà nghe con đậu thủ khoa Tỉnh về khoa học tự nhiên, đều vô cùng vui mừng, nếu không phải con đi chơi với bạn học, chúng ta đều đến thành phố Phù Dung chúc mừng con."

"Thủ khoa Tỉnh về khoa học tự nhiên?" Trầm Thiệu chớp chớp mắt, "Thủ khoa?"

"Cậu đã biết con không chịu thua ai mà," Thiệu Khánh Văn không để ý thấy Trầm Thiệu khác thường, còn cố ý lấy tờ báo cất trong tủ ra, "Báo của thị trấn Quả chúng ta cũng đăng tin con đậu Thủ khoa." Nói đến đây, ông hít một hơi, nếu em gái còn sống, thấy Trầm Thiệu không chịu thua kém như vậy, không biết sẽ vui mừng đến mức nào.

Trầm Thiệu thấy cậu hai vui vẻ, ngại nói mình còn chưa kịp kiểm tra điểm thi, đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe cậu hai nói chuyên ngành nào đang được ưa thích.

"Đúng rồi, lúc thi con điền nguyện vọng vào trường đại học nào?" Nói xong, Thiệu Khánh Văn mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất.

"Nguyện vọng một là chuyên ngành thông tin của đại học Thanh Hoa," Trầm Thiệu nói, "Tiếp theo là công nghệ thông tin, học ngành này rất hay."

Thiệu Khánh Văn nhíu mày, dựa theo thành tích thi của Trầm Thiệu, học sinh học hoặc toán học cũng không thành vấn đề, vì sao lại chọn chuyên ngành không tính là tốt nhất của đại học Thanh Hoa? Bất quá Trầm Thiệu thích, ông cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu nói, "Con thích là được rồi."

"Anh Thiệu, anh về rồi?" Thiệu Thi Văn hết giờ học về nhà, vừa mở cửa thấy anh học mình, vui mừng chạy đến trước mặt Trầm Thiệu, ôm lấy cánh tay cậu vui vẻ hỏi: "anh Thiệu, anh về khi nào?" Tuy không thường gặp mặt, nhưng Thiệu Thi Văn phi thường sùng bái anh họ Trầm Thiệu, trong tưởng tượng của cô bé, anh họ là đại soái ca không có gì không làm được, ai cũng không bằng.

"Mới về hôm nay, đến nhà em ăn chùa," Trầm Thiệu mỉm cười lấy một cái hộp nhỏ trong túi quần ra, cố tình quơ quơ trước mặt Thiệu Thi Văn, "Đoán coi bên trong là cái gì?"

"Cái gì vậy?" Hai mắt Thiệu Thi Văn mở to, tò mò nhìn chiếc hộp, "Quà cho em sao?"

Trầm Thiệu thấy dáng vẻ cô bé, bật cười nhét chiếc hợp vào tay, "Cầm đi cầm đi, không thôi chút nữa lại có người nói anh bắt nạt con nít."

"Anh Thiệu, em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nếu em là con nít, thì anh cũng là con nít lớn hơn hai tuổi." Thiệu Thi Văn cầm hộp ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt chờ mong mở hộp ra, thấy đồ vật trong hộp rồi, nhất thời hào hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Huy hiệu phù thủy số lượng có hạn?"

[Đam mỹ] Trọng lai nhất thứ (Hoàn)Where stories live. Discover now