31- Ỷ thế bắt nạt

2K 106 12
                                    


Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần Trầm Thiệu phi thường tốt, xế chiều khi đi làm thủ tục nhập học, nguyên khí tràn đầy thấy rõ. Khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ, còn mua hai cây kem, một cho mình một cho Cố Ninh Chiêu: "Vốn nghỉ hè muốn đi cùng cậu, ai ngờ thời gian ăn một bữa cơm với cậu, tôi cũng không có."

Cố Ninh Chiêu xé bao, cắn một góc chocolate bên ngoài, không ngon lắm, hình như còn hơi có mùi dầu, quay đầu nhìn Trầm Thiệu, y lại cắn tiếp một cái: "Không sao, sau này đi cùng nhau nhiều hơn."

"Phi Đằng có thể đứng vững trong thương trường, đều nhờ vào sự giúp đỡ của cậu và Vương Hào, nếu không bây giờ tôi vẫn còn chạy vòng quanh nhờ vả người khác." Trầm Thiệu rất may mắn khi mình gặp được Cố Ninh Chiêu và Vương Hào trong trường này, nếu không nhờ hai người họ giúp mình kết nối quan hệ, giữa vòng luẩn quẩn giữa nam – bắc Trung Quốc này, cậu cũng không có bản lĩnh cao đến nỗi chỉ trong một năm có thể quen được một đống người. Cho dù website của cậu tốt đến đâu đi nữa, muốn nhanh chóng đứng vững như vậy, lại còn phải khiến người khác chú ý, không có hai người bạn hỗ trợ, căn bản là chuyện không thể thực hiện được.

Có thể website của cậu sau này sẽ trở thành cổng thông tin điện tử nổi tiếng nhất trong cả nước, có thể tài sản sẽ lên vài tỷ hoặc vài trăm triệu, nhưng mỗi người hai phần trăm cổ phần là do cậu cam tâm tình nguyện.

Hiện tại Trung Quốc đang trong thời đại tin tức hóa phát triển nhanh chóng, thời gian và mối quan hệ chính là tiền tài, không có bạn giúp đỡ, ngay cả việc khởi nghiệp cậu cũng không thể thực hiện, giống như một hài đồng ba tuổi ôm thần kiếm danh chấn thiên hạ, dù thần kiếm tốt, trong tay đứa con nít ba tuổi không phát ra được tác dụng gì.

Cố Ninh Chiêu dừng bước, ánh mắt kiên định nhìn Trầm Thiệu: "Giữa chúng ta, không cần khách sáo."

Trầm Thiệu sửng sốt, lập tức cười nói: "Cậu nói đúng, là anh em, khách sáo thì chẳng ra làm sao."

"Ừ." Cố Ninh Chiêu im lặng cầm cây kem cắn mấy cái hết sạch, lại đem giấy gói cuốn lại rồi bỏ vào thùng rác, sau đó rút một gói khăn giấy trong túi quần ra, rút một miếng đưa cho Trầm Thiệu, lại rút một miếng lau miệng mình: "Cậu làm rất tốt, bọn họ mới tin tưởng cậu, nếu không giới thiệu cậu với ai đi nữa cũng vô dụng."

Cái mà y và Vương Hào có thể làm, là giúp Trầm Thiệu dọn đường, nhưng con đường đó có đi được không, có thể được bao xa bao lâu, thì phải xem năng lực của Trầm Thiệu, nếu cậu không có năng lực, cho dù họ có giới thiệu cho bao nhiêu người thì cũng không hiệu quả.

Trầm Thiệu cười cười, bất quá trong lòng biết rất rõ, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người có năng lực. nhưng kỳ ngộ thì khả ngộ bất khả cầu, phương pháp cũng giống y như vậy.

Cả hai đóng học phí xong, cầm biên lai đến phân viện đăng ký nhập học, rồi trở về phòng. Khi băng qua đường chính, một chiếc BMWs màu xám bạc với tốc độ cực nhanh vượt qua, gần như sát mí gót chân Cố Ninh Chiêu.

"Quá đáng!" Trầm Thiệu sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội kéo Cố Ninh Chiêu vào trong, sau đó giận dữ mắng: "Chủ xe BMWs, trong khuôn viên trường mà dám chạy, là điên hay não phẳng vậy!"

[Đam mỹ] Trọng lai nhất thứ (Hoàn)Where stories live. Discover now