Ch. 12: Ta biết sai rồi!

28.7K 441 14
                                    

Thanh Quân nhét miếng kẹp ngực vào trước áo, hưng phấn lấy đồ chơi hình dạng như cây đèn cầy của Thái tử nhét vào hậu huyệt bên trong mới vừa lòng rời đi. Hắn vừa mới đi khỏi, Phùng Dịch liền bước nhanh vào đến nội điện.

"Ngươi..sao lại tới đây?"

Chất dịch ẩm ướt trên người Thái tử chưa kịp xử lý, bây giờ Phùng Dịch bất ngờ đến khiến hắn trở tay không kịp.

"Đã vài ngày điện hạ không gặp thần, chẳng lẽ người không nhớ sao?"

Phùng Dịch thản nhiên nói

"Nhớ a, dĩ nhiên nhớ"

Thái tử qua loa khép lại áo bào trên người, đáp lại:

"Sao ngươi lại đột nhiên lại rảnh rỗi đến đây?"

"Đương nhiên là vì nhớ điện ha, thật vất vả mới tranh thủ đến thăm người"

Phùng Dịch áp chế lửa giận, hắn thấy đôi môi thiếu niên bị người ta mút vào trở nên sưng đỏ, tức giận không có chỗ phát tiết. Hận không thể dùng hàm răng chà đạp, dày xé cho đến khi ra máu thì thôi.

"Điện hạ nếu muốn thần, vây tới hôn thần một chút đi"

Thái tử mới làm chuyện xấu nên tâm đang rất chột dạ, liền nhón chân ngưỡng đầu nhỏ hôn lên cổ đến dái tai của nam nhân.

"Điện hạ" Phùng Dịch bình tĩnh chỉ chỉ môi của mình "Hôn nơi này"

Trong miệng tiểu Thái tử còn vương một tia tình dục, hắn run rẩy dịch chuyển hôn lên môi Phùng Dịch, trong lòng sợ hãi Phùng Dịch sẽ phạt tội bất trinh của mình.

Nhưng sao chỉ trách mỗi mình hắn, nếu Phùng Dịch cho hắn ăn no, thì hắn sao có thể bị mĩ nhân hồ ly tinh Thanh Quân dụ dỗ.

Khi bờ môi mềm mại áp sát vào, trong nháy mắt, tâm lý Phùng Dịch như ngọn núi lớn đổ nát, hắn một tay nắm chặt cằm Thái tử, một nâng lên bờ mông tròn lẳng của thiếu niên.

Có mùi bị của người khác! Ngọc nhi của hắn có mùi của nam nhân khác!

Phùng Dịch mãnh mẽ cắn bờ môi của Thái tử, đem miệng nhỏ ngậm vào. Dùng hàm răng cắn đôi môi mềm mại của thiếu niên, đến cả mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hai người hắn cũng không ngừng lại.

"Ân, đau..."

Thái tử nhíu chặt mày lại, chảy máu----hai tay Thái tử quơ loạn muốn tránh thoát Phùng Dịch đang phát điên, đôi cánh tay nhỏ nhắn liền bị một tay Phùng Dịch siết lại.

Đầu lưỡi đầu vị huyết của Phùng Dịch tiến quân thần tốc, luồn đến khoang miệng nơi sâu nhất, cuốn lên cái lưỡi nhỏ của thiếu niên. Bị phùng Dịch đè áp gốc lưỡi so với ngậm dương vật của hắn còn khó chịu hơn.

Trong cổ họng Thái tử không nhịn được muốn nôn mửa, ánh mắt hướng Phùng Dịch như muốn xin tha, nhưng dù vậy Phùng Dịch vẫn không có dấu hiệu buông tha.

Đem mùi vị của nam nhân khác dọn sạch sẽ, Phùng Dịch tiếp tục dùng sức liếm lợi trong miệng thiếu niên

"Ân---"

[Đam mỹ+CĐ, Cao h] Xuất tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ