Chương 3. Ardour

198 30 0
                                    

Irene Grace

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Irene Grace

"Không."

"Không?"

Landon Stewart dừng bước, anh chàng quay phắt lại phía tôi. Cái rùng mình chạy dọc xương sống của tôi, làm cơ thể tôi run lên một chút. Giọng nói của anh mang đầy sự thách thức, nhưng tôi, Irene, có cái gì để thách thức cơ chứ?

Tôi hoàn toàn vô hại.

"Đúng vậy, cậu nghe thấy rồi đó. Không. Đây là tài sản chung của nhà trường, và nếu cậu có thể đến đây, thì tớ cũng vậy. Đơn giản như vậy thôi mà?"

Cứng rắn đấy, Irene! Cậu đang làm rất tốt!

Tiếng rì rào lại vang lên xung quanh tôi, làm ánh mắt tôi chuyển hướng một chút. Đứng đằng sau Landon, là nhóm bạn không-bao-giờ-thay-đổi: Christopher, Crystal Henderson. Hai người đó đang thì thầm to nhỏ, đôi mắt họ không hề rời khỏi tôi. Cả hai cười khúc khích, như thể tôi là một trò đùa. Tôi đúng là một trò đùa thật sự.

Landon giữ nguyên ánh mắt của anh ấy trên người tôi, làm tôi run lẩy bẩy. Lần này, anh không tiến gần lại như tôi đã nghĩ anh sẽ làm, nhưng chỉ đứng đó. Anh thở dài, làm cho tất cả mọi người xung quanh đó cũng im lặng theo.

"Đi thôi." Landon nói với hai người còn lại, bà bọn họ tự động rời đi mà không nói một lời nào. Tiếng Crystal cười khúc khích vẫn vang vọng trong không khí, như thể tôi là một thú vui của cô nàng vậy.

Đi thôi?

Đó là điều cuối cùng mà tôi mong Landon Stewart sẽ thốt ra, cũng không phải là anh vừa doạ tôi chết khiếp đấy thôi. Và sau tất cả những  trò ném sách của nhau đi, tất cả những gì tôi nhận được là nhiều cái quay lưng bỏ đi. Tôi chính là người đòi ở lại, nhưng cái cảm giác bọn họ rời khỏi nơi này, như thể họ không trân trọng khu đất trống này đến thế. Như thể tôi, không đáng để bọn họ động tay vào.

Quào, buồn thật đấy.

Cùng lúc đó, chuông vào tiết buổi chiều cũng vang lên, và tôi cũng chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa. Nhanh chóng đứng dậy, tôi một lần nữa, lại cố gắng đi tìm lớp học tiếp theo của mình từ khu đất trống này.

Men theo con đường cũ, tôi quay lại được khu hành lang giờ đã vắng bóng học sinh, và phòng Âm nhạc chỉ cách nơi tôi đứng vài bước chân. Hailey Lockhart - cô bạn tôi làm quen từ hồi sáng - đã đứng sẵn ở cửa lớp để chờ tôi. Đúng rồi, Hailey học cùng lớp Âm nhạc với tôi.

Elysian  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ