Chương 4. The Dead Threat

151 21 2
                                    

Irene Grace

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Irene Grace

Bây giờ hãy tư duy như thế này nhé.

Tôi đâu có thể chắc chắn rằng mọi thứ trong bức thư đó là thật? Ngoài một tờ giấy vô hại, thì trẻ con biết viết cũng có thể làm ra được. Chưa kể đến nét chữ nguệch ngoạc trong tờ giấy đó, nên khả năng này lại có phần cao hơn.

Suy ra, điều quan trọng là, tôi phải bình tĩnh lại. Những kẻ bày trò sẽ muốn tôi hoảng loạn lên, vậy thì tại sao tôi phải cho họ điều họ muốn chứ?

Tôi nhìn lại tờ giấy một lần nữa. Mình có nên xé, hay đốt nó đi không? Hay để lại và giấu nó đi? Để nguyên nó trong phòng thì đến ngủ cũng không thể ngon giấc nổi.

Trong tờ giấy có nhắc đến Lacy Stewart — cô bạn xấu số đó. Chúng tôi không được gọi là "bạn", nhưng dang it, cô gái đó đúng là thánh sống mà. Theo nghĩa tốt mà nói, vì không ai không yêu quý Lacy cả. Cái chết đột ngột ấy có lẽ đã làm tất cả mọi người đau buồn nhiều, nhưng với tôi, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy không hợp lí. Có lẽ là qua cách kể chuyện vắn tắt của Hailey làm tôi hoài nghi không thực, giờ đây có bức thư này; tôi như được chứng tỏ rằng Lacy Stewart chưa bao giờ chết.

Một tia hi vọng len lói trong tôi, làm cho bức thư kia không đáng sợ như trước đây nữa.

Mạng đổi cho mạng, và Lacy Stewart sẽ sống lại. Irene Grace sẽ ra đi trong vinh quang, là một người hùng trong con mắt người dân nơi này.

Oh, bullshit. Chẳng ai lại hi sinh cuộc sống của mình để làm anh hùng trường Trung học cả, nhất là khi tôi mới có mười bảy tuổi. Nhưng tôi có lí do để cứu Lacy Stewart.

Dù nó có mơ hồ, hay không thực. Bản năng tôi bị cuốn vào lá thư đó, như sợ quá đã hoá rồ vậy. Cất lá thư kĩ càng dưới đống quần áo, tôi sẽ dẹp nó sang một bên, để giữ vững phong độ cho ngày học tiếp theo.

Tôi xuống tầng một vừa lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa tối. Mẹ tôi nhìn thấy tôi đầu tiên, bà ngay lập tức nở nụ cười thánh mẫu thường ngày với tôi.

"Bức thư đó là của ai vậy con?"

"Của một người bạn cùng trường bên Anh với con."

Tin con đi, mẹ ơi...

"Lạ nhỉ, thời đại 4.0 và gửi thư viết tay, có phải hơi cũ rồi không?"

Elysian  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ