Chương 4

2K 124 4
                                    


Phía cuối đường hầm, là một cái động rất lớn, mà ở bên trong một tảng băng khổng lồ chứa một con quái vật đang nằm im lặng ở đó. Nhìn thấy khối băng khổng lồ ấy, sắc mặt Gray lập tức thay đổi, ngoài kinh ngạc, nơi ánh mắt là sự kinh sợ xen lẫn không thể tin. Gray cả người căng cứng, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm khối băng khổng lồ, cả người có chút run rẩy hét lên: "Không thể nào... không có khả năng... sao nó lại có thể xuất hiện ở đây..."

"Gray, sao thế? Cậu biết thứ này à?" Lucy nhìn biểu hiện khác lạ của Gray, hỏi.

"Nó là con quái vật của tai họa "Deliora", đáng lẽ bị phong ấn ở phương Bắc, 10 năm trước, con quái vật này đã gây tai họa cho Isvan, sư phụ tôi đã dùng cả mạng sống để phong ấn con quái vật này. Tại sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây." Gray kể lại, giọng nói có chút run rẩy.

"Bình tĩnh nào." Lucy vỗ vai Gray. Đúng lúc này phía xa xuất hiện tiếng bước chân. Đám Natsu lập tức trốn đi. Từ phía đường hầm, xuất hiện hai kẻ kì lạ, một kẻ tóc xanh dựng ngược và một kẻ cởi trần cos chó. Một lúc sau, một cô gái tóc hồng buộc hai bên xuất hiện. Chúng nói với nhau về kẻ đột nhập, dòng chảy mặt trăng và kẻ nào đó tên Reitei có vẻ như người cầm đầu của bọn chúng. Lucy núp ở bên dùng hòn đá đánh lạc hướng bọn chúng, khi chúng rời đi, cả bọn liền ra khỏi chỗ ẩn núp.

"Sao ta không bắt chúng?" Natsu tiếc nuối.

"Chưa phải lúc, chúng ta cần quan sát đã." Lucy trả lời.

"Sao chúng lại biết nơi phong ấn Deliora? Chúng rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao chúng lại đem con quái vật đến đây." Gray sau khi nghe 3 tên vừa xuất hiện nói chuyện, cậu hoảng sợ, nếu con quái vật này thoát ra, vậy cậu phải làm sao bây giờ, phải làm thế nào đây? Sẽ lại có rất nhiều người chết, bạn bè cậu cũng sẽ bị giết chết. Hình ảnh Natsu, Happy, Lucy và nhiều người khác bị con quái vật ấy giết chết, giống tai họa 10 năm trước khiến cậu rùng mình.

"Nếu con quái vật đó thoát ra thì chúng ta cứ tiêu diệt nó là được. Yên tâm, cứ tin ở tui." Natsu không để ý đến tâm trạng của Gray, cậu hứng trí bừng bừng, bẻ bẻ khớp tay tiến lại gần tảng băng phong ấn con quái. Natsu chưa tiến tới gần tảng băng phong ấn thì bị Gray bất ngờ đấm một cú lăn ra đất.

"Ngươi làm cái quái gì vậy hả?" Natsu bị đánh bất ngờ, lập tức đứng đậy, tức giận quát.

"Ngươi tên ngu ngốc, tránh xa ra, nếu lửa của người làm tan băng thì sao hả?" Gray sợ hãi lẫn tức giận hướng Natsu hét lên.

Natsu nhìn bộ dạng Gray bây giờ, không hiểu sao càng cảm thấy tức giận, cậu nhìn chằm chằm Gray nói: "Băng sư phụ ngươi tạo ra bộ dễ phá tan như vậy hay sao hả."

"Ta..." Gray há miệng không biết nói gì, phong ấn băng của sư phụ không có phép thuật nào phá được, lửa của Natsu cũng vậy, vừa rồi cậu quá hoảng loạn, sợ hãi. Gray nhìn Natsu, áy náy.


" Khối băng này là sư phụ ta dùng cả mạng sống của mình thực hiện phép thuật Phong băng kết, nó không thể phá vỡ. Nhưng nếu biết như vậy tại sao chúng lại mang nó đến đây?" Gray không thể nào hiểu được.

"Có lẽ chúng không biết băng không thể phá vỡ." Lucy nói

" vậy chúng đem nó đến đây làm gì chứ?" Gray quát khiến Lucy giật mình ấp úng:

" a... mình sao biết, sao hỏi mình chứ."

"Muốn biết thì đi bắt mấy tên kia lại là xong." Natsu chỉ chỉ lối ra.

" đúng đó" Lucy gật đầu đồng ý.

"Không, chúng ta đợi ở đây. đợi đến khi trăng lên." Gray kiên định nói. Natsu nghe vậy thì kinh ngạc, quái dị mà hét lên: "Đừng có điên, giờ mới giữa trưa à."

Khác với Natsu, Lucy nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại phải đợi trăng lên?"

"Việc nguyền rủa trên đảo và Deliora có thể có liên quan đến nhau. Không phải vừa rồi bọn chúng có nhắc đến việc thu thập ánh trăng sao." Gray giải thích.

"Đúng ha".

"Đúng cái quái gì. Đáng lẽ phải đuổi theo mấy tên kia chứ." Natsu gào lên sau đó ngã xuống đất. Ngủ.

Lucy và Happy nhìn Natsu, bó tay. Cả nhóm cứ như vậy quyết định nghe theo Gray ở lại nơi này.

Trong hang động, không khí im lặng bao trùm, Natsu vẫn đang ngủ, Lucy và happy ngồi trên tảng đá cạnh đó, còn Gray vẫn cúi đầu lặng yên ngồi cách đó xa xa. Lucy thực sự không thể chịu nổi loại không khí này đành gọi ra tinh linh cung thiên cầm-Lyra. Lyra xuất hiện, ôm cây đàn cầm nhẹ gảy, tiếng đàn du dương vang lên cùng tiếng hát êm dịu bay bổng khắp không trung. Tiếng hát vừa cất khiến người nghe say mê, tâm trạng được xoa dịu bởi kí ức ngọt ngào. Lucy và Happy ngồi nghe say mê, tâm trạng cũng trở lên vui vẻ, ngay cả Natsu đang ngủ cũng nở nụ cười.

Không biết qua bao lâu, một tiếng nức nở nhè nhẹ khiến không khí ấm áp dừng lại. Lucy nghi hoặc nhìn về phía tiếng nức nở vừa rồi. Nơi đó Gray đang ngồi, đầu cúi thấp, vai run nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Lucy hoảng hốt, Gray khóc. Cô quên mất bài hát của Lyra không chỉ khiến người khác vui vẻ mà nó còn khơi gợi lại kí ức. Lucy có chút không biết làm sao, đúng lúc này Natsu ngồi dậy, đi đến bên cạnh Gray, ánh mắt hơi trầm. Natsu ngồi xuống cạnh Gray, đem tay khoác lên vai cậu. Gray giật mình, vội lau nước mắt, giả bộ không có chuyện gì, nhìn Natsu hỏi: " Gì?"

Natsu nở nụ cười sán lạn: "Khi tìm được kẻ người đứng sau vụ này, yên tâm, ta giúp ngươi đá đít tên đó, đánh cho hắn bầm dập đến không người nhận ra. Thế nào?"

Gray nghe Natsu nói vậy, trong lòng giống như có dòng nước ấm tràn qua. Tuy nhiên cậu rất nhanh hồi phục, mỉm cười nói: "Hừ, không cần ngươi giúp, một mình ta cũng có thể đánh bại hắn."

"Ồ, ngươi chắc chắn." Natsu khiêu khích

"Ngươi có ý gì hả" Gray và Natsu lại chuẩn bị đấu đá lẫn nhau.

Lucy nhìn hai người ngồi cạnh nhau, cảm thấy tâm trạng Gray có vẻ tốt hơn rất nhiều. Lucy bỗng nhiên cảm thấy hai người họ quan hệ thực sự rất tốt. Một cái gì đó bỗng nhiên xẹt qua khiến Lucy nghi hoặc giống như nhận thấy cái gì nhưng lại giống như cái gì cũng không nhận thấy.


( Natsu x Gray )/ Hòn đảo nguyền rủa- một câu chuyện khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ