Chương 4: Bất ngờ

140 9 5
                                    

Mùa hạ bỏ rơi Sài Gòn sau những chuỗi ngày oi bức. Mùa thu đau lòng thương xót, vội vã tìm đến, dang đôi tay mát mẻ ôm trọn thành phố vào lòng.

Sài Gòn đã vào thu!

Trường Lê Hồng Phong nằm giữa lòng phố thị quận 5, một trong những quận nội ô sầm uất bậc nhất Sài Thành. Học sinh trong trường đều được khuyến khích sử dụng xe đạp để đi lại. Trời đã vào thu, thời tiết khá thoáng mát, chẳng buồn oi bức như mùa hạ. Hàng nghìn học sinh nối đuôi nhau đạp xe tới trường. Đến bảy giờ, cánh cổng trường dần khép lại!

Bên hàng cửa sổ lớp mười hai chuyên Toán, Thiên Phong ngồi suy tư, mắt hướng nhìn xa xăm, nội tâm vẻn vẹn một nỗi u hoài. Hàng bạch dương đổ người theo gió, từng chiếc lá nhẹ đung đưa như đang gợi tình trong nắng sớm. Mây quyện vào gió, gió đẩy đưa mây, gió mây huyền huyễn kết tinh chan hòa làm một.

Thiên Phong đang lẩn quẩn trong vòng vây tâm trạng, não nề không dứt!

- Phong... Phong... Trần Thiên Phong. - Duy Nam liên tục gọi hắn, âm thanh lớn dần, trông vẻ có chút tức giận.

- Sao? - Hắn vội trả lời khi bị giọng nói của Duy Nam làm bừng tỉnh.

- Đang nghĩ gì thế? - Duy Nam chẳng biết thực hư thế nào, buông miệng hỏi.

- Nghĩ gì chứ?

Thiên Phong ngơ ngác hỏi lại, đầu óc cậu lúc này chẳng khác nào một vỏ trứng trống rỗng, thực sự hắn vẫn chưa nhận thức được mình đang suy nghĩ về điều gì.

- Có thật là không nghĩ gì sao? - Duy Nam vẫn chưa khỏi hoài nghi.

- Ừ! Ngồi nhìn vu vơ vậy thôi.

Thiên Phong trả lời chắc nịch, khuôn mặt ẩn chứa sự lạnh lùng, chỉ hận chưa thể biến thành tảng băng lạnh giá.

- Vậy thì tốt. - Duy Nam nghe hắn nói xong, sự lo lắng đã vơi đi phần nào.

Có thể nói, Duy Nam đối với Thiên Phong như một tri âm tri kỷ, một người bạn thân tuyệt đối. Hắn từng cho rằng mình có phần khoa trương khi nhắc về người bạn này, nhưng sự thật bao giờ cũng phủ nhận điều đó. Thân thiết gần mười một năm vườn trường, lại thêm sáu năm làm bạn nối khố. Kỳ thực, Duy Nam quả đúng là một người bạn thân thiết nhất mà trước giờ hắn từng gặp.

- Cô tới, cô tới.

Tiếng học sinh trong lớp nối nhau la thất thanh, âm thanh vang động cả một vùng.

"Có thật là chợ Bình Tây đã dời về đây sao?" - Thiên Phong nói thầm trong lòng.

Vừa lúc, cô chủ nhiệm bước vào, sự nhốn nháo ngừng hẳn. Chỉ còn lại đâu đó những gương mặt ngoan hiền, ngây ngô có chủ đích.

- Cả lớp ngồi xuống!

Cô chủ nhiệm từ tốn cất giọng.

Hôm nay là thứ bảy, thời khắc khởi điểm cho ngày cuối tuần, tâm trạng mọi người vì thế mà thêm phần hào hứng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô Tú đảo nhìn quanh lớp một lượt, như gặt hái được thắng lợi, đôi mắt lóe sáng nhìn bọn trẻ, cô vui vẻ nói:

Hẹn Ước Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ