Chương 13: Lập đông: tình nảy nở!

76 2 3
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố cũng đã đến ngày khai mạc. Thiên Phong cùng Hoài Dương sớm đã khăn gối lên đường đến trường Đại học Kinh Tế chuẩn bị cho một hội thi quan trọng. Đêm trước ngày thi, cả hai ngủ lại tại phòng ký túc xá khu A2.

Tầm bảy giờ tối, cái không khí lạnh vẫn vây kín mọi nơi, càng về đông tiết trời tuyệt nhiên trở lạnh. Thiên Phong hì hục thu dọn đồ đạc trong phòng, công việc từ chiều đến giờ xem ra vẫn chưa xong. Mãi chú tâm dọn dẹp, Thiên Phong quên mất Hoài Dương đã đi đâu, trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng cậu. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, từ bên ngoài Hoài Dương cầm theo một gói đồ nhỏ vội vàng bước vào, chưa kịp để đồ xuống bàn cậu đã nhìn hắn mỉm cười:

- Tôi vừa mua bánh tráng nướng về đây, một lát mình cùng ăn.

Thiên Phong thấy cậu cười tươi như vậy trong lòng cũng bất giác vui sướng, đôi môi chợt vẽ nên một nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng.

Hoài Dương nhìn về phía Thiên Phong, thấy hắn đang tập trung thu xếp đồ đạc trên giường, đảo mắt nhìn tổng thể căn phòng, Hoài Dương như phát hiện ra một điều gì đó.

- Cả căn phòng chỉ có một cái giường bé xíu thế này... rồi... tôi ngủ ở đâu... cậu ngủ ở đâu?

- Thì tôi với cậu ngủ chung.

- Hả? Giường nhỏ... thế này cơ mà...

Hắn nhìn cậu đăm chiêu, giọng nói như trở nên đầy quyền lực:

- Cả phòng chỉ có một cái giường này, nhỏ cũng phải ngủ, hết cách rồi.

Hoài Dương cặm cụi gật đầu:

- Cậu nói cũng đúng. Thôi đành ngủ tạm vậy!

Cả buổi chiều, Thiên Phong quần quật dọn dẹp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người. Hoài Dương nhìn mà thấy xót, chưa kịp suy nghĩ cậu đã sốt xoắn lao vào đống chiến trường phụ hắn dọn dẹp. Tầm nửa tiếng sau, mọi công việc cũng đã cơ bản hoàn tất, mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ, căn phòng tuyệt nhiên trở nên gọn gàng, ngăn nắp.

Hoài Dương bảo Thiên Phong vào tắm trước rồi mới đến lượt cậu. Xong xuôi, cả hắn và cậu lăn ra sàn nằm như bất tỉnh, làm việc hơn ba tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ khiến họ mệt lã người, đặc biệt là hắn. Nghỉ được một lúc, Hoài Dương ngồi bật dậy với tay lấy gói đồ đang đặt trên giường, tiện thể cậu đưa tay lay nhẹ vào vai hắn.

- Ê Phong, dậy ăn bánh tráng nướng đi.

Thiên Phong uể oải ngồi dậy, tiện tay mở gói đồ giúp Hoài Dương. Gói đồ được bao bằng giấy, xem chừng cũng khá dễ mở. Bịch giấy vừa bung ra kéo theo một mùi hương nhẹ phảng phất xung quanh.

- Thơm quá! - Hoài Dương vô thức mở khẩu.

Thiên Phong bẻ một ít bánh tráng cho vào miệng, vừa ăn hắn vừa nhắm mắt tận hưởng, hương vị thơm lừng quyện cùng cái độ giòn tan của bánh tráng bất giác làm ngây ngất lòng người.

- Ngon thật luôn ấy! Quả không hổ danh bánh tráng nướng Sài Gòn.

Hoài Dương nhìn biểu cảm của Thiên Phong mà không khỏi bật cười, lúc nảy cậu còn do dự sợ mua lầm, ai ngờ mình lại mua đúng chỗ bán ngon, trong lòng cậu không khỏi vui sướng.

Hẹn Ước Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ