Chương 3: Tiện đường

285 26 5
                                    

Chuông vừa reo, phía trước cửa lớp đã thấp thoáng bóng người của TaeHyung. Bên trong lớp học liền có một chút náo loạn. Anh giơ tay vẫy vẫy gọi người. HyoMin bên cạnh JiYeon tự dưng lại ngoảnh mặt sang nơi khác trông như giả vờ làm ngơ. Cô hướng mắt ra phía cửa lớp đã thấy anh làm mặt thảm thương, miệng lẩm nhẩm đi lại từ "Please", hai tay vừa chắp lại vừa chỉ chỉ HyoMin. Cô mắt hướng nhìn TaeHyung hơi nhíu mày nhưng tay đã nhanh chóng giật người HyoMin lại khiến nàng phải hướng khuôn mặt phụng phịu ra ngoài cửa lớp.

- TaeHyung-ssi tìm cậu kìa.

- Mình không m..

- Nhanh đi, xem cậu ấy làm mặt quỷ dọa người kia kìa.

Sau đó thì cô cũng thuyết phục được cô bạn thân cùng họ Park HyoMin ra ngoài. 

" Thanh thản nhãn cầu thanh thản tâm hồn phù ~ "

TaeHyung thấy HyoMin đi tới liền tóm nàng quăng ra một góc.

- Nhóc con! Nhìn thấy anh còn vờ như không thấy?

- Gì chứ em không thấy thật mà!

- Lẽo lự! Này anh bảo, chiều nay học xong về cùng ai thì về đừng đi cùng JiYeon-ssi.

" Ông này hôm nay lại đập đầu vào đâu vậy? "

- Đừng hỏi anh tại sao nhé. À mà chiều nay SuHo-sunbaenim có vẻ cũng về một mình đó nha ~~

HyoMin nghe tới tên SuHo liền dùng hết tập trung của mình lắng nghe TaeHyung. Ông anh họ của nàng đúng là biết cách nắm thóp người khác. Biết nàng ngày đêm tương tư Kim SuHo khối trên liền dùng vào lẽ đó ức hiếp nàng. Nhưng HyoMin là chúa tò mò, nàng vẫn không hiểu ra tại sao TaeHyung lại muốn chiều nay tách nàng và JiYeon ra.

- Nhưng tại sao lại tách em cùng JiYeon ra?

- Ầy lại vì quốc gia đại sự, hạnh phúc sau này cho mọi người, ban phúc cho nhân loại thôi ngốc à. Anh về đây. Nhớ lời anh đấy.

HyoMin vẫn còn muốn hiểu sâu hơn thì anh đã rời đi mất. Thậm chí đi được một đoạn còn chưa xa đã quay sang nắm hai tay lại thành hình nắm đấm, sau đó vừa thụt lùi đi vừa dùng tay cổ vũ, miệng không ngừng lẩm nhẩm: " Kim SuHo! Kim SuHo! Kim SuHo! ". Hai vệt hồng hồng trên má HyoMin vì vậy mà xuất hiện. 


Hôm nay quả thật kỳ lạ. Chuông vừa vặn reo cũng là lúc HyoMin bằng cách nào đó vừa vặn nhanh như gió chuồn khỏi lớp. Lúc JiYeon cất tiếng gọi thì nàng đã chạy xuống hết tầng lầu rồi. Cô quả thật cảm thấy vô cùng kỳ lạ.  Cô bình thường đều cùng HyoMin đi bộ về nhà, đi bên nhau vừa có thể trò chuyện vừa làm vài trò nghịch ngợm hàng xóm của mình. Quãng đường về nhà cô khá xa trường, ban ngày còn đông đúc người qua lại, xế chiều đã hơi vắng người đi bớt. Chỉ có khuya thì xe cộ mới bắt đầu nhộn nhịp trở lại. 

- Sunbae-nim

JiYeon bất ngờ vì tiếng gọi nên vội quay người lại. Là JungKook. Jeon hậu bối a~

Cô nhìn thấy đã mỉm cười cùng đưa tay vẫy chào cậu. 

- A xin chào. 

- Nhà của sunbaenim ở gần đây à?

- Ừ, cũng sắp tới rồi đấy.

- À, xa thật đấy.

Ngoại trừ dùng sunbae-nim ra thì cậu nhóc này chẳng dùng kính ngữ gì cả. JiYeon chỉ mỉm cười, cũng không quá bắt bẻ làm gì. Mặc dù cô quả thật lúc trước không quá quan tâm tới cậu, nhưng danh tiếng của cậu không phải cô chưa từng nghe qua. Có thể vừa học tập vừa hoạt động thể thao tốt thì đúng là tài giỏi. Nhưng cũng phong phanh tin đồn rằng Jeon JungKook không lễ phép cho lắm. Ngoại trừ nói chuyện cùng giáo viên và người lớn, thì bạn bè lớn hơn tuổi cứ thoải mái như đồng trang lứa. 

- Xa sao? Cậu đang đi đâu vậy? Tôi bình thường đều không thấy cậu.

- À, à... Tôi... là đi sang nhà người thân.

- À. Được rồi, đến nhà tôi rồi, chào cậu nhé.

- Vâng.

JungKook cứ đứng nhìn cho đến khi JiYeon mở cổng bước vào nhà cho đến khi mở cửa chính rồi khuất hẳn. Nắng chiều, bóng người của cậu đổ dài trên nền đường. Cậu bất giác lại nhoẻn cười rồi đứng hồi lâu ở trước cửa nhà cô. Cuối cùng cậu quay người lại đi ngược hướng. Ây~ Bây giờ mà lội bộ trở về nhà cũng xa phết đấy.

----

Trong một diễn biến khác, HyoMin đang giậm chân giận dỗi. Rõ ràng SuHo anh ấy đến trường và trở về nhà đều đi bằng ô tô. Tên TaeHyung kia còn nói hãy cố gắng. Cố gắng kiểu gì đây? Xin đi nhờ ô tô cơ à? Rõ là đáng ghét! Đã không được gì còn lỡ mất một hôm đi về cùng JiYeon yêu dấu của mình nữa. Nàng hiện tại vô cùng muộn phiền trong lòng, mà khi muộn phiền nàng sẽ mua đồ ăn. Đúng rồi, rẽ vào mua sáu bánh cá về ăn đi ~ Còn tên anh họ đáng kính kia nàng nhất định sẽ xử trí sau.

Ơ hôm nay còn có hotdog khoai tây nữa kìa?!

- Cô ơi lấy cho con một hotdog khoai tây và 6 bánh cá mang về ạ.

HyoMin cứ như vậy mà chăm chú vào cây hotdog ngon lành vừa mua được. Vừa ăn còn vừa cảm thán ư ử trong cổ họng, chẳng thèm quan tâm gì đến xung quanh. Người mua bên cạnh cũng đã rời đi, lúc đi chạm vai nàng một cái mà nàng vẫn cứ thản nhiên nhích người nhường đường. Ngoài ra không một chút bận tâm. Người kia đã hoàn toàn đi khỏi, bánh cá của nàng cũng đã xong.

- Cô ơi cho con gửi tiền ạ.

- Hả? Cậu nhóc kia đã trả tiền cho con rồi mà.

- Dạ?

HyoMin hấp tấp xoay người lại nhìn. Bóng lưng cao ráo tiêu sái đó đang đi về phía ô tô thể thao kia. Là... SuHo đó!


-----------------------

@soonyshineshy : quả thật lúc đầu S cũng không thấy TaeHyung và HyoMin hợp nhau. Xoay đi xoay lại nếu nhắm mắt ghép cặp hai người thì trong lòng S cũng không thỏa đáng cho lắm. Cuối cùng vì lý do đó cùng với sự này nỉ xin couple SuHo x HyoMin của một con mén nhỏ tuổi hơn mà S đã quyết định couple luôn và đẩy TaeHyung lên anh họ. =))))))))  Mọi người đoán xem con mén đó là ai? Con mén hậu đậu quen tất tần tật thứ trên đời! Đã thế đọc xong truyện chỉ biết inb cảm thán, ngoài ra cũng không biết vote cho S 1 vote.

[ KOOKYEON ] [ JUNGKOOK X JIYEON ] NGOẠI TRỪ TÔI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ AIWhere stories live. Discover now