Chương 1: Ánh mắt

615 27 6
                                    


 " Này JungKook quả thực luôn theo đuổi type noona à? "

" Ôi bà chị tớ ghét cũng theo đuổi JungKook đấy. Tức chết được! "

" Các chị lớp trên phấn khích thật ấy. Tớ bằng tuổi với cậu ấy đây này. Buồn thật ấy. "

" Chắc là JungKook anh ấy đùa vui thôi. Tình cảm tới anh ấy cũng sẽ đón nhận bất kể type đã định đâu. "

Nói nghe qua thì có vẻ có lý đấy nhưng thật lòng mà nói, đáng buồn mà nói thì lần này lời nói của Jeon JungKook là 100 phần trăm khẳng định chắc chắn. Tất cả đều có lý do.

Jeon JungKook từ khi bước chân vào trường đã nghiễm nhiên trở thành cơn sốt. Cậu ấy có thể vừa hoạt động thể thao tốt vừa đạt điểm cao trên lớp, ngoài ra lý do cơ bản và lớn nhất chính là vì Jeon JungKook rất đẹp trai. Trai đẹp thì ai mà không thích chứ? À, thì hầu hết là vậy. Đương nhiên trong trường trung học JP này không hẳn toàn bộ nữ sinh là ưa chuộng mẫu yêu (trai đẹp) từ cái nhìn đầu tiên. 

Chẳng hạn như Park JiYeon. 

Park JiYeon lớn hơn JungKook một tuổi, là đội trưởng câu lạc bộ nhảy ở trường. JiYeon bình thường đều rất giản dị đi đến trường, chỉ vận đồng phục rồi thoa ít kem chống nắng cùng với son dưỡng. Ngoài ra cô không quá trau chuốt vẻ ngoài. Vì vậy mà cùng với vẻ đẹp tự nhiên vốn có, cô mang lại cảm giác lẫn mùi hương nhè nhẹ dễ chịu và thư thái vô cùng. 

Jeon JungKook từ trước đến nay, theo thông tin từ nhóm bạn chơi chung, thì cậu ấy chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào. Một vài cô nàng sau khi nghe câu nói đó hoặc là tức giận nhảy đổng lên hoặc là tự trách mình bao lâu này tự mình đa tình. Lý do cũng là vì JungKook chưa từng lên tiếng chấp nhận tình cảm của bất kì ai, nhưng nếu một ai đó muốn cùng cậu ấy dạo một đoạn đường về hay đi với nhau chỉ 2 người trong khu mua sắm thì JungKook sẽ nhận lời. Rõ ràng, những lần đó hoàn toàn không thể xem là hẹn hò. Cũng bởi vì không gian lãng mạng như tiểu thuyết thiếu nữ yêu thích như vậy không khỏi khiến nữ sinh mơ mộng nghĩ nhiều. Cậu ấy cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ điên cuồng một ai đó. Chính xác là không thể tưởng tượng ra. Cho đến buổi chiều hôm đó. Cậu là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ bóng rổ trường trung học JP, cho nên việc chiều nào cũng ở lại để tập cũng như giải trí là đương nhiên. Lần đó JungKook đang cùng đồng đội luyện tập hăng say trên sân, khoảnh khắc cho bóng vào rổ, phía bên ngoài sân lại ồn ào tiếng nữ sinh la hét. Jeon JungKook liền ngọt ngào mỉm cười, hòa trong những tiếng cười ngượng ngùng lại nghe thấy giọng nói con gái êm ái đến lạ:

- SunYoung à mình khát nước rồi.

- Mình cũng khát nữa. JungKook à cố lên nhé !!

- A thiệt tình. Vậy mình đi mua đây.

- JiYeon à!

Vào thời khắc tên ai đó được gọi lên, chẳng hiểu vì sao cậu lại xoay người lại tìm. 

- Mình muốn uống nước vị đào.

- Được rồi.

Ánh mắt của JiYeon khi xoay người vô tình chạm phải ánh mắt JungKook đang dán chặt lên khuôn mặt cô. Ánh nắng chiều xuyên qua tán hoa anh đào lớn  cạnh sân bóng tạo thành những bóng lá nho nhỏ. Cánh hoa đào theo chiều gió chiều nhè nhẹ thổi xoay xoay nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc của cô rồi theo chuyển động mà hạ xuống bước chân. Ánh nhìn chạm nhau chưa đến 3 giây lại khiến cậu ngây người thật lâu. Rất lâu về sau, khi nghĩ lại có ai đó vẫn ngẩn người hồi tưởng ký ức đẹp đẽ đó. 

JungKook thật chẳng hiểu sao mình lại luôn dành quá nhiều thời gian để nhớ tới ánh mắt đó. Cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại rộn ràng đến lạ. JungKook không cảm nhận được đó là khó chịu hay bối rối. Bối rối vì một ánh nhìn sao? Điều đó luôn khiến cậu phải suy nghĩ và đau đầu. Cậu cảm thấy, nếu không nhìn thấy ánh nhìn đó nữa sẽ lại cồn cào khó chịu. Vì vậy mà cậu ngay lập tức nhấc máy gọi cho một đàn anh chơi bóng rổ cùng:

- TaeHyung hyung

- À JungKook đấy à? Làm sao đấy?

- Ừm...

- ...

- ...

- Thôi nhé thằng này. Làm sao?

- JiYeon là ai?

- Aah cái thằng này dở hơi à! Trường trung học JP hơn ngàn người này không phải mỗi người một tên nhé, nêu ra "JiYeon" thì biết ai là ai hả?

- Aah sao hyung lại nổi giận với em? Được rồi, em cúp máy đây.

Không phải JungKook tức giận, là cậu ấy cảm thấy mình sắp ngượng đến chết rồi.

- Ấy ấy. Làm sao? JiYeon chú nói trông như nào?

- À...

- À ~~

- Mắt rất đẹp. Rất ưa nhìn. Ánh mắt rất hút hồn.

- Tiếp tục.

- Tóc đen dài, lúc đó, mặc hoodie xám và quần jeans đen.

- Được rồi, để anh gọi Doraemon mượn máy thời gian rồi trả lời tìm người giúp chú. Anh thân với thằng đấy lắm. Chú đợi tin anh nhé.

JungKook cảm thấy mình nên hối hận vì cuộc gọi này. Cậu chán nản tự quăng mình lên giường rồi đánh một giấc cho thư thái đầu óc. 


@soonyshineshy: mọi người cảm thấy thế nào ạ? =))))


[ KOOKYEON ] [ JUNGKOOK X JIYEON ] NGOẠI TRỪ TÔI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ AIWhere stories live. Discover now