Chương 2: Jeon hậu bối

313 25 2
                                    


Hôm sau, Jeon JungKook đến trường như thường lệ nhưng ánh mắt thi thoảng lại len lén nhìn mọi người xung quanh. Có khi lại đột ngột quay ngoắt người lại khi thấy bóng dáng ai tựa tựa như "tóc dài hoodie xám" chiều đó. Cũng vì cái quay đột ngột đó mà TaeHyung từ đi tới đang với tay định choàng vai cậu phải giật mình nhảy lui ra sau ôm ngực:

- Cái gì vậyJeon JungKook ?!!

- A anh cũng làm em giật mình vậy. Thiệt tình.

TaeHyung bĩu bĩu môi nhái lại "Thiệt tình" của cậu. Sau đấy anh đẩy người cậu rồi choàng vai đi tiếp. Hiện tại đã có ông anh này đi bên cạnh nên cậu không thể vừa đi vừa tìm người được, khuôn mặt không chút biểu tình kia cũng đột nhiên xụ xuống một chút có ý thất vọng. Cậu ngán ngẩm ngẩng mặt nhìn về phía trước tiếp tục đi mặc cho TaeHyung bên cạnh huyên thuyên liên tục về trận game hôm qua hay cuộc thi bóng rổ nước ngoài trực tiếp lúc khuya làm anh sáng dậy uể oải gần chết. JungKook lơ đễnh nhìn sang phải, bất chợt cậu đứng lại làm TaeHyung cũng mất trớn nhào người về phía trước.

- Aaaa mụa yaaaaaa? (@soonyshineshy: =)))))) )

JungKook hơi hất cằm về hướng trước mặt ám chỉ bảo anh nhìn về phía đó. Anh cáu kỉnh vừa ôm ngực về nhìn, cuối cùng lại không chịu được ôm ngực hoảng hồn một lần nữa.

- Ý mày là Park JiYeon ấy hả?

Thì ra tên là Park JiYeon.

- Chú mày thích con bé đó rồi à?

- ...

- Nói gì cũng không trả lời vậy. Mà anh nói rồi đó, muốn cưa cẩm gì cũng mưa dầm thấm lâu. Con bé đó không phải tuýp hám trai đẹp, nhìn phát yêu ngay đâu.

Về phía JiYeon hiện tại đang đứng đợi ai đó, cô như cảm thấy ai đó đang nhìn liền quay đầu lại. Qủa nhiên bắt được ánh mắt của JungKook. Cậu tự dưng bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm liền vờ như không quan tâm chuyển dời ánh mắt đi nơi khác. Cậu tiêu sái đút tay vào túi quần nhìn bâng quơ, còn hằng giọng một cái. Thực chất chỉ là do Jeon JungKook của chúng ta quá ngượng đi. Ông anh Kim TaeHyung bên cạnh rõ ràng là không phải bạn bè gì với cô cũng nhe răng nham nhở đưa tay lên vẫy chào. Số phận quả nhiên phán rằng JungKook không có số hưởng. Trong lúc cậu đang ngượng cúi nhìn mặt đất, cái vẫy chào của TaeHyung được JiYeon nhìn thấy và nhoẻn cười. Phía sau truyền tới một tiếng gọi "JiYeon ah~", cô gái lần trước cổ vũ cho cậu chạy ù đến nắm tay JiYeon đi khỏi. Ánh mắt của cậu vẫn còn dao động, mông lung mãi cho tới khi anh huých vai cậu một cái:

- Đi thôi. Người ta cũng đi rồi.

----

"Cạch"

JiYeon ngẩng mặt nhìn chủ nhân của phần ăn trước mặt. Trong lúc cô vẫn đang mang đầy khó hiểu thì HyoMin ở cạnh bên đã suýt sặc nước, ra điều vô cùng phấn khởi. TaeHyung ngồi ở bàn phía sau lưng nhìn thấy liền bật cười, sau đó liền bị HyoMin nhìn thấy ra sức trừng mắt. Anh cũng thôi cười chống tay lên cằm trừng mắt lại. Lúc đó, JungKook của chúng ta vẫn đang vô cùng lúng túng lại làm ra vẻ rất ổn, điềm nhiên ngồi xuống.

JiYeon cô cũng không quá bận tâm, dù gì đây là canteen chung của học sinh trường JP. Mặc dù xung quanh vẫn còn lác đác vài chỗ trống. Và mặc dù cô có liếc qua bảng tên của cậu nhưng cũng không quá bắt bẻ chuyện chào hỏi. Khi cô đã hoàn thành xong phần ăn của mình, hiện tại đang đưa mắt tìm gì đó thì JungKook đã đưa tay ra cùng tờ khăn giấy:

- Tôi.. là hậu bối Jeon JungKook. Tôi... ừm xin phép được ngồi cùng với tiền bối.

JiYeon liếc nhìn phần ăn của người đối diện, là Jeon hậu bối, bất giác lại nhoẻn cười. Cậu ấy phần ăn cũng gần như đã xong rồi, còn xin phép gì chứ. Cậu nhìn thấy nụ cười đó tự dưng lại cảm thấy khó khăn trong việc giữ vẻ mặt điềm tĩnh này, khẽ liếm môi một cái. JiYeon đưa tay nhận lấy khăn giấy của cậu:

- Cảm ơn cậu. Là Jeon hậu bối nhỉ?

- ...

Sự im lặng của cậu khiến một miếng khăn giấy được vo tròn từ bàn sau vèo tới vào lưng JungKook. HyoMin quả nhiên là fangirl thực thụ, lúc đó lại trừng mắt nhìn tên đáng ghét kia. Lại thêm một màn trừng mắt.

- À vâng.

- Tôi là Park JiYeon. Ngại quá, phần cơm hôm nay không thể mời cậu rồi. Vậy đi, ly cà phê này, cho cậu.

JungKook trong lòng nổi thêm một đợt sóng, đưa tay nhận lấy, còn gật đầu một cái. 

- Tôi đi trước nhé.

JiYeon giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, từ tốn đứng dậy lại mỉm cười một cái khiến cậu khi đứng dậy chào tiền bối cũng mất mấy giây. HyoMin ở bên cạnh đang vừa ngậm hộp sữa trái cây vừa trừng mắt với Kim TaeHyung bất ngờ bị cô dẫn đi. Tuy vậy vẫn không quên quay lại chào cậu một cái, lại còn giơ ngón cái với cậu. JungKook đương nhiên biết hành động đó với cậu là dành cho những trận bóng, nhưng trong lòng lại không ngừng  cố chấp cho rằng cậu đã vô cùng cố gắng trong chuyện làm quen với Park tiền bối. 

Kim TaeHyung từ phía sau nhảy đến vỗ vỗ vai cậu:

- Tốt lắm em trai. Ế cà phê kìa.

Anh đưa tay với lấy định nốc thì cậu đã nhanh tay giật lấy uống một ngụm. Kim TaeHyung ở bên cạnh làm mặt quỷ với cậu rồi an phận uống phần sữa trái cây của mình.


@soonyshineshy: ở trường học Hàn Quốc có một lễ giáo là tiền bối sẽ mua cơm cho những hậu bối mới. Hậu bối cũng có quyền đòi hỏi một suất ăn từ túi tiền của tiền bối nữa. Tuy nhiên tiền bối cũng có quyền sai vặt và bảo hậu bối mua cho bịch snack hay gì đó =))) Nếu hậu bối tự mua càng tốt. Đó là bổn phận.

Ở đây bạn Jeon hậu bối được bao hẳn ly cà phê của Park tiền bối nha. =)))



[ KOOKYEON ] [ JUNGKOOK X JIYEON ] NGOẠI TRỪ TÔI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ AIWhere stories live. Discover now