Chương 4: Đáp lễ

269 20 4
                                    

Park JiYeon cảm thấy hôm nay quả là một ngày đáng vào black list. Sắp tới trận đấu bóng rổ giao hữu giữa hai trường JP và KP được tổ chức rất lớn và điều đó đồng nghĩa với việc cô cùng với đội cổ vũ của mình sẽ phải tập luyện hết công suất. Nếu đã không cổ vũ thì thôi, còn đã làm phải làm cho tốt. Bởi vì ngoài việc đấu giao hữu bóng rổ thì việc cạnh tranh trong việc trình diễn cổ vũ cũng rất quan trọng. Thân là đội trưởng, JiYeon phải tập trung hết sức mình. Và vì sự nhiệt tình quyết tâm đó, cô bị trật khớp cổ chân.

Trật thì trật, đỡ tập đỡ mệt.

Nhưng mà ...

Not today trời ạ!

Ít nhất cũng là sau khi thi đấu để mà còn tịnh dưỡng nghỉ ngơi chứ. Trong khoảng thời gian này mà trật là coi như toi rồi còn gì. HyoMin một bên đỡ cô đi đến phòng y tế một bên lè nhè trách móc.

- Cậu sung sức như vậy để làm gì?

- Thì giao hữu ...

- Thôi đi! Bây giờ trật hết cả chân đây này! Tớ chả biết sơ cứu đâu. Cho chết Park JiYeon nhà cậu.

JiYeon ngồi trên giường bệnh dở khóc dở cười. Sao lại để hai đứa con gái đảm đang không biết tí gì về sơ cứu chơi thân với nhau vậy hả trời? Cô ngồi đó giả vờ làm nũng ôm ôm cánh tay của nàng, môi chu chu lên tỏ vẻ đầy đáng thương:

- Làm sao đây? Để lâu chân tớ sẽ hỏng mất đó! Trời trở gió sẽ trở nên đau nhức không ngừng. Ô ô ~

- Rồi rồi biết rồi mệt quá à ~~ Đừng có làm trò mèo. Đợi đấy tớ đi tìm cô y tá.

- Được.

HyoMin giả vờ lộ biểu tình phiền phức trên mặt rồi cũng nhanh chóng xoay người chạy đi mất. Nàng đi được một đoạn đã phát hiện ra trước mắt là con xe hơi mới toanh màu bạc mà cô nhân viên y tế vừa khoe với đám học sinh hôm trước. Tức là ...

- Ơ? Cô !! Cô ơi!! Cô ơi đừng chạy mà.

Ở bên trong phòng, JiYeon vẫn đang nghịch ngợm đống đồ y tế trên bàn. Hết nghịch lại nằm, nhàn rỗi thế này quả thực cũng có chút thú vị đi. Đúng lúc đó, từ bên ngoài một dáng người cao lớn nhễ nhại mồ hôi tiến vào bên trong:

- Tiền bối.

- Ô????? À à Jeon hậu bối.

Cô hiện tại vô cùng vô cùng ngượng chín cả mặt nha. Một người con trai, còn là hậu bối dưới trường của mình xông vào lúc cô đang " buông thả" thân mình nhất mà nằm ngả ngớn tự nhiên như ơ nhà. Hỏi thử ai có thể không tím tái mặt mày muốn tìm lỗ mà chui không chứ? 

Jeon hậu bối lúc này cũng bối rối không kém. 

- Tiền ... Tiền bối. Tôi có cái này, cho chị.

- Ừ cảm ơn cậu.

Một không gian im ắng kéo dài 

- Jeon hậu ...

- Hả?

- À, cái này... dùng làm sao ?

Jeon JungKook ngớ người ra một chút, cuối cùng lại nhịn không được mà bật cười. Nụ cười đó lại vô tình khiến JiYeon thêm một phần ngượng ngùng, sắc đỏ lan khắp mặt. Anh khẽ ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi tiến đến cầm lấy chân của cô cùng với cuộn bông băng:

- Tiền bối, sẽ có một chút đau đó. Chị chịu được chứ?

- Được.

Qúa trình chỉnh trật khớp của Jeon Jung Kook và Park JiYeon diễn ra trong sự nén cười của anh và sự kêu la như đứa trẻ của cô. Park JiYeon băng lãnh điềm đạm hằng ngày lúc này đây lại hết nhăn mặt rồi lại ôm lấy gối nằm kia mà ra sức cấu xé. Anh ở đối diện lại hết sức ôn nhu cố gắng hết sức để cô đừng đau lại không tài nào nhịn được sự buồn cười của vị tiền bối đáng kính đang mếu máo như muốn khóc tới nơi kia.

Thật may cho cô là cuối cùng cũng đã xong.

- Thật ... cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Haha.. thật tình là không có gì mà.

- ...

- JiYeon, chị có muốn về nhà không? Tôi đưa chị về?

Jeon JungKook?

- À, như vậy thật là làm phiền cậu quá. Tôi còn đang đợi bạn của ...

- HyoMin có thể tự mình về mà. Còn chị thì khác. Về thôi.

Anh không nhanh không chậm tiến đến để cô choàng tay qua vai mình rồi nhẹ nhẫng đỡ lấy thân người của JiYeon đứng dậy. Jeon JungKook. rốt cuộc là anh lấy dũng khí ở đâu đấy?

- JungKook, Jeon hậu bối. Phiền cậu đưa tôi đến đầu đường, tôi có thể bắt ...

- Tốn kém lắm.

- ... taxi

Hai tiếng taxi của JiYeon nhỏ dần dần đến hầu như chẳng nghe thấy được. Không phải chứ, hậu bối này bình thường cô đâu thấy cậu ấy có vẻ là mạnh bạo như vậy? Suốt quãng đường đi, JungKook cứ giữ tư thế dìu đỡ cô một cách rất nhẹ nhàng và nâng niu. Thỉnh thoảng một vài người lại đưa mắt dõi theo hai người bọn họ. Qủa thực trong rất dễ thương. Họ nhìn thấy, hai học sinh đó, cứ thay phiên nhau mà đỏ mặt.

- Jeon ...

- JungKook là được rồi.

- À, JungKook à, cậu mỏi không?

JiYeon cô đã thấy vô cực ái náy ở đây rồi đó nha. Cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì trong đầu lại dùng lực nhấc bổng cô lên trên lưng. Cứ như vậy mà cõng cô. Lúc sau lại chợt nhớ ra JiYeon đang mặc váy cổ động, lại thả cô xuống rồi nhanh chóng lại áo khoác của mình quấn quanh eo của JiYeon. Sau đó lại duy trì cõng cô trên lưng. Tầng mây hồng nho nhỏ trên má cô lại lan ra. Gì vậy chứ? Điên mất thôi.

- Cậu .. đâu cần đáp lễ kiểu này đâu chứ JungKook.

Anh chẳng trả lời chỉ im lặng mà cõng cô. JiYeon cho rằng anh chắc đang mệt đến muốn gục ngã rồi cũng nên đi nên chẳng dám nói năng gì nữa. Cô cúi đầu, cũng vì cái cúi đầu ấy mà cô vô tình lỡ mất nụ cười của anh.

Ngốc.

[ KOOKYEON ] [ JUNGKOOK X JIYEON ] NGOẠI TRỪ TÔI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ AIWhere stories live. Discover now