Chương 5: Phát triển

129 8 5
                                    

Buổi tối hôm đó, sau khi JiYeon cố gắng di chuyển từ phòng tắm ra giường thì việc đầu tiên cô làm chính là ngã phịch ra giường. Tóc cô vừa gội xong vẫn chưa lau khô vì động tác thả tự do của cô mà văng lên vài giọt nước be bé. Park JiYeon thích thú bật cười. Cô gái này quả thật cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Bật dậy cuốn khăn bông thành tai cừu rồi đội lên đầu, vừa hay sau khi chiếc nón vừa vặn đội lên thì tin nhắn của cô cũng kêu réo liên hồi. Tài khoản lạ quá, cô có chút không nhận ra. Nhưng nội dung tin nhắn đã ngay lập tức báo cho cô biết đây là ai.

- Tiền bối chân đã bớt đau hơn chưa ạ?

- JungKook đấy hả?

- Vâng, là em đây.

- Chân tôi cũng đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu nhiều nhé.

Phía bên kia màn hình, anh từ trên giường quá khích lăn ngã xuống đất. Sau đó liền bật dậy nhảy cẫng lên trên giường. Chết mất thôi, tại sao tiền bối Park làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết vậy? Phải rep gì đây? Thật là nhớ chị ấy quá. Jung JungKook đúng là thanh niên đang trong đà dậy thì phát triển tốt, nhanh chóng nhắn tin cho cô:

- Em gọi chị nhé? Em muốn thấy mặt chị!

Park JiYeon còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã nhận được cuộc gọi facetime từ anh. Cô đắn đo trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng bắt máy lên nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên đã kết nối, nhưng do đường truyền ban đầu có chút không ổn nên màn hình phía bên anh có chút tối đen. Park JiYeon đầu đội khăn bông quấn thành hình tai cừu, khuôn mặt non choẹt mở to đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng hồng hồng chu chu ra dò xét:

- Annyeong~~ Annyeong? Đã được chưa nhỉ?

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI. Jeon JungKook như phát điên úp hẳn điện thoại xuống giường khi nhìn thấy hình ảnh đó của cô. Đúng là đường truyền bên cô không ổn cho lắm, nhưng bên anh lại hiển  thị hoàn toàn rõ rệt. Cô đáng yêu như vậy nên quả thực đã kích động đến trái tim của anh không ít. JungKook cắn chặt nắm đấm tay của mình ngăn cho mình hét lên. Ở bên kia Park JiYeon cứ liên tục dò xem đã kết nối thành công chưa. Sau một vài lần gọi nữa thì chính thức im bặt. Lúc này anh mới ngớ ra mà mở điện thoại lên xem thử.

Cúp rồi? 

Trong lòng anh một trận rối loạn, liền nhanh tay nhắn cho cô.

- Sao chị lại cúp máy thế?

- Tôi mở lên chẳng thấy ai cả. Thật giống đang trò chuyện một mình.

- À à, có lẽ là đường truyền không tốt đó. Để em gọi lại cho chị.

- Ừm.

Jeon JungKook vuốt ngực, khẽ trấn an mình phải bình tĩnh lên. Sau đó mới dũng cảm bấm lại nút gọi điện facetime. 

- Tiền bối?

- Ah tôi thấy cậu rồi này!

Dễ thương quá má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- À em cũng thấy tiền bối rồi này.

- Ưm ~

Park JiYeon thích thú bày ra bộ mặt đáng yêu, cũng không phải cố ý. Bản năng của cô chính là đáng yêu dễ thương mềm mềm trắng trắng như vậy nha. Trong khi cô còn đang phấn khích vì đường truyền nhà mình thì đâu hay bên kia màn hình, anh đang nén hơi thở từng hồi trước cô. Sao nói chuyện thôi cũng mệt tim vậy nè? Nhận ra chiếc khăn bông trên đầu cô đang đội, JungKook khẽ nhoẻn cười.

- Cậu cười gì vậy?

- Tiền bối, chị đội cái đó trong dễ thương lắm.

Park JiYeon nghe xong liền ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng vốn dĩ trong lòng cô cũng thực thích cái mũ này. Tuy rất muốn cởi bỏ xuống cho đỡ mất mặt nhưng với tình yêu cháy bỏng cùng nón tai cừu, cô quyết định kề sát mặt mình vào điện thoại, khiến tràn ra màn hình chỉ có ngũ quan xinh đẹp cùng đôi má phúng phính đang giận dỗi của JiYeon.

- Dễ thương gì chứ?

- * nhanh tay chụp màn hình lại *

- Sao cậu không nói gì?

- Sao chị không sấy tóc đi? Để như vậy thật dễ bệnh.

- ... /hiệu ứng quạ bay/

Jeon JungKook rất lâu về sau nghĩ lại, cảm thấy lúc đó sau có thể tồ tẹt được tới vậy mà hỏi ra câu đó. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ KOOKYEON ] [ JUNGKOOK X JIYEON ] NGOẠI TRỪ TÔI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THUỘC VỀ AIWhere stories live. Discover now