Cưng chiều

6.1K 261 38
                                    


"Ngoài miệng không lưu tình, khắp nơi đều là cưng chiều cùng chiếu cố"

1. Vương Tuấn Khải xách cặp vác áo giùm Vương Nguyên, là bởi vì sợ Vương Nguyên ngay cả cầm một tờ giấy cũng là quá nặng? Có một lần, Vương Nguyên bước đến, Vương Tuấn Khải tự động cầm lấy ba lô của Vương Nguyên, còn ngồi sang một bên để em ấy ngồi xuống bên cạnh. Lại có một lần, Vương Nguyên muốn tự cất ba lô sang ghế trống đối diện để ngồi thoải mái hơn, Vương Tuấn Khải liền giành lấy để cất giúp (dù màn ném có bị fail nặng, sau đó phải xấu hổ đi nhặt lại!) Lại không chỉ có một lần, áo của Vương Nguyên, đồ của Vương Nguyên ở trên tay Vương Tuấn Khải. Rõ ràng như thế, ai dám nói này là ngẫu nhiên?

2. Vương Tuấn Khải chỉnh tai nghe cho Vương Nguyên, là bởi vì sợ Vương Nguyên tự chỉnh sẽ không thuận tay? Này không phải vấn đề, vấn đề là Vương Tuấn Khải gạt tay người khác ra, chỉ muốn tự mình chỉnh. Vương Tuấn Khải có lẽ thích độc quyền chỉnh mic? Thực ra Đại ca còn muốn độc quyền nhiều chuyện lắm. Ví dụ như trời nắng, staff chạy đến định che ô cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đứng một bên nói "Không cần" sau đó tự mình ngược nắng nghiêng ô của mình về phía đứa trẻ kia. Có quá nhiều phim đã có cảnh kinh điển nghiêng ô che mưa cho người kia mặc cho một bên vai áo ướt sũng , hay Cố Chuẩn của Tiểu Thời Đại thì nghiêng ô che tuyết cho Neil. Thực ra tôi vô cùng yêu thích những phân cảnh này, trong lòng khi ấy cứ tràn ngập những dịu dàng ấm áp, nhưng đối với nghiêng ô che nắng Khải Nguyên ver thì càng yêu thích hơn, tất nhiên không phải vì tôi là KNs. Mà bởi vì dù gì phim cũng chỉ là giả, làm sao so được với chân tình đây?

3. Vương Nguyên (tự luyến) nói: "Nói nhỏ cho mọi người biết, em là chạy nhanh nhất đấy." Vương Tuấn Khải nghe thấy, cúi đầu cười. Nụ cười của cậu, đối với bệnh tự luyến của em ấy, từ trước tới giờ, rốt cuộc có bao nhiêu cưng chiều, có bao phần hết cách... Lại rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương!

4. Vương Tuấn Khải cúi xuống tỉ mỉ thắt dây giày cho Vương Nguyên, là bởi vì sợ em ấy thắt không cẩn thận, dây giày tuột ra có thể sẽ bị ngã? Nói tới đây thì nhắc lại một chút, Vương Tuấn Khải dường đối với dây giày của Vương Nguyên bị mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) vậy. Bỏ qua hai lần Vương Tuấn Khải cúi xuống thắt lại dây giày cho Vương Nguyên mà chúng ta từng được thấy (công khai), có thể kể vội vàng một lần ở Happy Camp 2015 Vương Tuấn Khải chăm chú cúi hẳn người xuống nhìn xem Vương Nguyên buộc lại dây giày như thế nào, bộ dạng sốt ruột chân tay thì ngứa ngáy kiểu đây không phải trực tiếp thì hẳn đã đè cái dây ra mà cột ;một lần ở sân bay Vương Tuấn Khải cứ quay lại nhìn dây giày bị tuột ra của Vương Nguyên mãi, cho tới khi em ấy buộc lại chắc chắn rồi mới yên tâm quay đầu đi tiếp, hay một lần khác, Vương Tuấn Khải nói: "Vương Nguyên Nhi, lát nữa ra ngoài em phải buộc chặt dây giày vào, không thì nhiều người dẫm phải sẽ ngã đấy."

5. Khi quay phim "Mật mã siêu thiếu niên", có cảnh Hạ Thường An vừa chơi bóng vừa đẩy ngã Tùy Ngọc, Vương Tuấn Khải liền nói với Vương Nguyên "Em chịu khó nhịn một chút". Vương Nguyên ngay lúc đó nghịch ngợm đẩy mạnh Vương Tuấn Khải một cái, Vương Tuấn Khải chỉ cười. Trước ống kính diễn cảnh tàn nhẫn dùng bóng đẩy em ấy xuống sàn, khi đạo diễn hô "Cut", mỗi lần như thế lại đưa tay kéo em ấy lên, đau lòng mà hỏi "Em có sao không!" Sau đó đạo diễn chỉ đạo phải làm lại thì Vương Tuấn Khải trong lòng đau xót, miễn cưỡng nói "Còn phải làm lại nữa sao?!"

6. Phòng tự học sân bay ngày ấy, Vương Nguyên chơi chán liền muốn ngủ, Vương Tuấn Khải đang ôn tập cũng lấy mấy cái gối che Vương Nguyên lại. Các dì kích động rằng có lẽ bộ dáng lúc ngủ của Bảo Bảo quá sức khả ái, nên lão Vương muốn giấu các dì đây mà, lại điên cuồng kích động tiếp. Nhưng có lẽ là do Vương Nguyên của chúng ta khi ngủ sẽ hơi hé miệng một chút, hình tượng sẽ bị ảnh hưởng, nên Vương Tuấn Khải mới muốn giúp em ấy che đi mà thôi. Liên quan tiếp tới chuyện cái gối, Vương Nguyên nằm dựa vào gối có vẻ khó chịu, còn đang định lấy ra thì Vương Tuấn Khải đã lấy cái gối ra chỗ khác, Vương Nguyên hình như cũng quen thuộc với chuyện này, thoái mái dựa vào ghế ngủ tiếp.

7. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải so chiều cao, kết quả Vương Nguyên không cam lòng mà làm nũng "Thật ra là do cái sàn nhà chỗ em bị lún thôi đúng không?", Vương Tuấn Khải bật cười nói "Đúng"

8. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên vụng về dùng dao thái khoai tây , liền lại nắm tay em ấy chỉ phải thái như thế nào, còn nói "cẩn thận một chút, em thái như thế coi chừng vào tay". Cuối cùng bạn nhỏ Vương Nguyên vẫn là không lĩnh ngộ được khoai tây đao pháp, bạn Đại ca từng nói "Em tự sinh tự diệt đi" lại không chỉ giúp em ấy cẩn thận thái khoai, mà giúp em ấy hoàn thành món ăn. Sau đó, mặc dù món của em ấy bị sống, vẫn nói "Em cảm thấy món của Vương Nguyên tương đối dễ ăn một chút"

9. Ghi hình Niên đại tú, lúc chơi trò chơi Vương Tuấn Khải liền hỏi Vương Nguyên thở nhiều vậy có sao không! Sau đó nhìn thấy em ấy thở gấp nên nhẹ nhàng xoa bóp gáy , còn dịu dàng ghé vào tai em ấy hỏi: "Có khá hơn chút nào không?"

10. Vương Tuấn Khải mỗi khi nói chuyện cùng Vương Nguyên thường cúi đầu xuống, là bởi vì sợ đứa trẻ kia bất kể là ngước đầu lên hay nhón chân đều sẽ mỏi, đều sẽ đau hay sao?

11. Vương Tuấn Khải không biết cái gì là tê chân, để Vương Nguyên nằm ngủ trong lòng mình, là bởi vì sợ em ấy ngủ không ngon sẽ bị mệt?

12. Quay chương trình Tinh Mộng, tới lúc nhận nước uống, Vương Nguyên nói "Em nhất định sẽ uống nước chanh", Vương Tuấn Khải đáp "Anh tuyệt đối cho em uống nước khổ qua", Vương Nguyên bướng bỉnh "Em cho anh biết em sẽ nhổ ra cho xem." Vương Tuấn Khải khăng khăng muốn Vương Nguyên uống nước khổ qua, chẳng qua là vì Vương Nguyên ngày hôm ấy không khỏe, uống nước khổ qua sẽ rất tốt. Nhưng sau đó Vương Nguyên làm nũng "Em thật sự không uống được thứ nước đó, em muốn uống nước chanh."; Vương Tuấn Khải sau khi nhắc "Em đừng nói vào (micro) nữa, cái đó thu âm đấy." liền bỏ tay xuống chọn nước trước, nhìn thấy Vương Nguyên kiên quyết muốn nước chanh, lại mềm lòng mà chọn sang thứ nước khác.

13. Khi đi ăn, Vương Tuấn Khải thường gọi đồ ăn cho Vương Nguyên. Cái này, là hiểu rõ khẩu vị hay quá quen đi ăn cùng nhau, cũng thuộc chuyện gọi hộ đồ giùm em ấy

14. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chơi cờ tướng. Vương Nguyên thua rồi liền nói lẫy "Em muốn đánh bài, không muốn chơi cái này nữa, không muốn chơi nữa." , Vương Tuấn Khải bật cười đáp lại "Được, đánh bài, đánh bài." Nhìn thấy Vương Nguyên đứng lên thì nhẹ giọng nhắc "Trước tiên chúng ta thu dọn một chút được không?" Trong khi Vương Nguyên gẩy gẩy mấy quân cờ rồi lảm nhảm về cờ tướng, Vương Tuấn Khải cặm cụi xếp lại cờ, mỉm cười mà nói :"Em muốn đánh bài gì? Đấu địa chủ được không, hai chúng ta cùng chơi?" Vương Tuấn Khải của khi ấy, thỉnh thoảng sẽ vì đứa trẻ kia nói gì đó mà cười rộ lên, thật sự rất đỗi dịu dàng.


_______________

Ry tổng hợp lại thôi 😁 không phải của Ry viết đâu !!!

[Khải Nguyên] Người ấy, cả đời này đều là của tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ