Cưng chiều (2)

2.8K 190 49
                                    

15. Vương Nguyên nói “Lì xì cho em đi.”, Vương Tuấn Khải cười tới lộ răng hổ “Được, cho em, cho em, tất cả đều cho em.”

16. Vương Nguyên chơi game trên di động, Vương Tuấn Khải đi phía trước cầm sạc dự phòng cho em ấy chơi.

17.  Khi học cùng nhau, chai nước trên bàn sắp đổ, Vương Nguyên giữ không được, Vương Tuấn Khải đưa tay ra giữ giúp cho chai nước ngay ngắn lại, sau đó nhìn em ấy như muốn nói “Được rồi, em tập trung mà học đi.”; một lát sau thì bút của em ấy hết mực, cậu ấy không ngần ngại đẩy bút của mình qua, này này Vương Tuấn Khải, cậu là đang ôn thi trung khảo đó! Vương Tuấn Khải đối với việc học của Vương Nguyên, không chỉ nắm rõ thành tích, mà còn kiểm tra Vương Nguyên học bài, giúp em ấy làm bài tập, giảng bài cho em ấy; trên máy bay yên lặng một bên chống tay nhìn em ấy học, thực sự ánh mắt khi ấy vô cùng ôn nhu.

18. Vương Tuấn Khải nghiêm khắc chỉnh vũ đạo cho Vương Nguyên, dù có lúc em ấy sẽ giận dỗi, là bởi vì nếu vũ đạo của em ấy không được tốt, cũng không theo kịp nhóm, sợ em ấy thất vọng, càng sợ em ấy đau lòng tự trách chính mình.

19. Lúc Vương Nguyên đánh mất vé máy bay,  Vương Tuấn Khải liền theo em ấy ngồi ở khoang phổ thông của xe bus. Lúc ở trên xe bus, cậu ấy lại dùng tay ngăn cách em ấy với nhiễu nhương cùng chen lấn bên ngoài, để em ấy bình an trong thế giới nhỏ của cậu ấy.

20. Vương Tuấn Khải không chịu chia sẻ pass wifi, cũng không cho người khác chia sẻ, là bởi vì sợ Vương Nguyên không ăn cơm. Vương Nguyên nói “Em muốn, cho em đi.”, Vương Tuấn Khải đáp “Không được”. Chị staff vừa nói muốn chia sẻ pass, Vương Tuấn Khải liền lắc đầu “Không được cho em ấy, nhất định không được, Vương Nguyên rất mải chơi, có wifi rồi em ấy sẽ xem mấy thứ linh tinh.” Chị staff lại nói thế thì có sao đâu. Vương Tuấn Khải lại lắc đầu “Không được, như thế em ấy sẽ không ăn cơm.” Sau đó, khi Vương Nguyên nói “Em ăn no rồi, cho em đi.” Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái, không nhượng bộ“Vẫn chưa hết đâu.” Lần này Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn hết, Vương Tuấn Khải vội vàng buông đũa xuống, lấy điện thoại share wifi, vô cùng sốt sắng “Em xem, em xem này…”

21.  Vương Tuấn Khải nhường đồ ăn của mình cho Vương Nguyên, bởi vì em ấy nói thích. Vương Tuấn Khải đang ăn thấy Vương Nguyên đụng tay muốn lấy giùm đồ ăn, em ấy không nói, đơn giản là chỉ tay một cái, trong số nhiều đồ ăn như thế cậu ấy vẫn tìm được đúng đồ ăn mà em ấy muốn; có lẽ điều này không liên quan ngẫu nhiên, mà là bên nhau lâu như vậy, thứ em ấy thích cậu sẽ nhớ rõ trong lòng chăng? Sang tới Hàn Quốc, Vương Tuấn Khải cũng nhường hết thịt trong phần của mình sang cho Vương Nguyên. Trước khi đi Đài Loan, Vương Tuấn Khải đòi tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt Vương Nguyên mang theo, nhưng sau đó liền trả lại. Bởi vì “cứ để cho em ấy ăn, em ấy gầy quá rồi, chị biết không?”, lại bởi vì “Em tưởng phải ăn nhiều đồ ăn vặt mới mập lên được”. Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát "Em không ăn hết chỗ này anh đánh chết em", Vương Tuấn Khải vừa xới cơm rót nước cho Vương Nguyên vừa dọa"Em không ăn anh lấy bát cơm này đập chết em", Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói “Anh lệnh cho em phải đem chỗ này ăn hết”. Vương Tuấn Khải ngập ngừng  “Khuyết điểm của Vương Nguyên Nhi chính là…ừm…” Vương Nguyên một bên xen vào nhắc “Quá Đẹp trai.” Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy, tiếp tục nói:”… khuyết điểm của Vương Nguyên Nhi chính là kén ăn ạ. Là vì kén ăn nên người mãi không cao lên được.” Vương Tuấn Khải nói “kén ăn” là khuyết điểm, chi bằng hãy nói “Vương Nguyên Nhi, em đừng kén ăn như vậy nữa, xấu lắm.”

22. Vương Tuấn Khải tươi cười hớn hở chở Vương Nguyên bằng xe đạp, cái này quá bình thường. Nhưng Vương Tuấn Khải còn tươi cười hớn hở đẩy xe rùa (cút kít) chở Vương Nguyên đi chơi nữa cơ…Vâng, chính là cái loại xe mà muốn chở người phải tập trung hết sức mà đẩy ấy! Này, Vương Tuấn Khải, cuộc đời cậu thực sự thích Vương Nguyên đến như thế sao?

23.  Hậu trường Sủng ái, Vương Nguyên nghịch ngợm tự tin nghiêng người ra phía sau, bởi vì có một Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đỡ lấy em ấy, sau đó cả hai cùng cười vang vui vẻ. Em vui như vậy, chiều em một chút đó cũng có sao đâu nhỉ. Lại liên quan đến chuyện đỡ em ấy, nói ra cũng thật thần kì. Hôm ấy trên sân khấu, Vương Tuấn Khải đứng cách xa Vương Nguyên một đoạn, đang bình thường liền di chuyển, tôi còn chưa hiểu thế nào thì ngay giây sau đã thấy Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên sắp ngã. Rốt cuộc là tình cờ hay quá để ý em ấy, dù sao, với cậu ấy, em ấy không ngã là tốt rồi. 

24. Vương Nguyên nói về Vương Tuấn Khải: Ưu điểm là nói nhiều, khuyết điểm cũng chính là nói nhiều. Vương Tuấn Khải lại đáp: Nói nhiều bằng em được sao? Thì chính là đối với Vương Nguyên, nói nhiều thuộc về thiên tính. Còn đối với với Vương Tuấn Khải, bình thường tương đối an tĩnh, hình như chỉ nói nhiều, quản nhiều chuyện của Vương Nguyên mà thôi.  

25. Vương Tuấn Khải nửa đêm đánh thức Vương Nguyên dậy quay chương trình, còn nghịch ngợm (ngu) đưa miếng ớt trêu em ấy, nhìn qua thì tưởng là khi dễ, nhưng nhìn kĩ thì là lúc em ấy mơ màng tỉnh dậy quơ tay qua thì liền nắm lấy tay em ấy, là bởi vì sợ em ấy quơ tay loạn sẽ bị thương hay gì thì chẳng biết được . Em một bên nhăn mặt gắt ngủ, anh một bên thanh minh “Em ấy bị đánh thức, tâm trạng không tốt lắm.”
  
26. Vương Nguyên hiếu động khiến bản thân suýt bị thương, Vương Tuấn Khải lại gần nói “Có đau không? Đừng nghịch nữa, anh giận đấy.”
 
27. Em ấy thì thầm vào tai cũng phải ôm chặt lấy, em ấy làm sai cũng phải ôm lấy để cảnh cáo (?), trên sân khấu chụp ảnh selfie nắm cánh tay em ấy cảm thấy không yên tâm liền lần lên trên ôm chặt vai em ấy, chơi trò chơi trên Happy Camp bất kể em ấy ở đâu hay cách xa bao nhiêu cũng phải đưa tay kéo em ấy vào và ôm lấy vào lòng, em ấy khen ngợi liền vui vẻ quàng tay qua vai ôm lấy em ấy, em ấy buồn thì khẽ ôm lấy em ấy nói “không sao đâu, không sao đâu”… Nhiều lần rồi lại nhiều lần như thế Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, là tình cờ, là thói quen, là bởi vì sợ Vương Nguyên rời khỏi vòng tay mình sẽ không an toàn, hay tất cả những thứ đó?
 
28. Liên quan tới chuyện Vương Tuấn Khải đi mua quần nhỏ cho Vương Nguyên, chỉ muốn nói tới chi tiết cậu ấy sau khi chọn lựa thấy một loại đắt nhất liền mua nó cho Vương Nguyên. Chúng ta thường có một suy nghĩ là, thứ đắt nhất là thứ tốt nhất. Người mà bạn muốn đưa cho người ấy những thứ đắt nhất, tốt nhất ấy, bạn nói xem, nhất định sẽ là người mà bạn thực lòng yêu thương, có phải không?

___________

Đã xong phần "Cưng chiều"

Mai ta sẽ ra cùng truyện "Sống lại chỉ để yêu em lần nữa"

Một lần nữa chúc cả nhà ngủ ngon !!!! 💙💚

[Khải Nguyên] Người ấy, cả đời này đều là của tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ