12. Vương Tuấn Khải trừng phạt xịt tuyết, đối với những người khác, xịt rất nhiều, nhưng lại (vờ như) bỏ qua Vương Nguyên. Chắc đông người quá, nên bỏ qua một người không ai biết đâu ha.
13. Thư sinh nhật viết cho Dịch Dương Thiên Tỉ, có 16 chữ “em”, liên quan “Vương Nguyên” 5 lần. Thư sinh nhật viết cho Vương Nguyên, có 31 chữ “em”, không hề liên quan người khác. Phỏng vấn người ta hỏi về chuyện quá khứ, thể nào câu trả lời cũng có “Em và Vương Nguyên, chúng em hồi đó…” Ngay cả phát weibo chúc Thiên Thiên thi tốt, cũng phải là “Anh và Vương Nguyên, chờ cậu trở về cùng đi ăn thịt nướng.” Cứ như là không có tên Vương Nguyên, cậu sẽ hoài nghi người trong lời cậu nói sẽ không phải Vương Tuấn Khải vậy.
14. Vương Tuấn Khải sau khi “hi sinh hình tượng” mà thoa son chơi trò chơi, lúc kết thúc chỉ muốn tẩy trang ngay, phải nói là bạn Đại ca nhà chúng ta rất ghét make up, nhưng quy định trò chơi buộc phải giữ nguyên như thế, Vương Nguyên lại nói “Không hề xấu, thực ra của anh nhìn có cảm giác rất ưa thích.” Nhất ca à, hình như đối với bé thực tập sinh kia em không hề an ủi tâm hồn nhỏ bé ấy chút nào nha ~
15. Trò chơi truyền ống hút, Vương Nguyên đối với ai cũng không kiên nhẫn mà bỏ cuộc. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, bất kể rơi ống hút bao nhiêu lần, lại bất chấp tai đỏ ửng ra sao, vẫn kiên trì cho tới khi thành công mới chịu thôi.
16. Vương Tuấn Khải vì trò chơi đã từng cõng người khác, sau đó vứt xuống đất không một chút lưu tình. Vương Tuấn Khải lại vì quay phim mà cõng Vương Nguyên chạy, NG rất nhiều rất nhiều lần, nhưng nếu Vương Nguyên có trượt xuống thì liền xốc lên, có khi trong lúc chạy còn nhảy lên một cái. Thể lực của Vương Tuấn Khải cũng không được tính là quá tốt, trước đây chạy ở trường còn suýt bị ngất nữa, nhưng lại có thể vừa cõng Vương Nguyên vừa chạy đi chạy lại nhiều lần như thế, tuy mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn, hơn nữa lại vẫn mỉm cười? Là bởi vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp hay là bởi vì có Vương Nguyên ở phía sau an lành tựa trên vai, thi thoảng chọc chọc cậu ấy cười, sau đó còn dịu dàng ôm lấy cậu ấy?
17. Vương Nguyên của những ngày mà tật gắt ngủ chưa sửa được, khi Vương Tuấn Khải đánh thức bằng cách dúi ớt xanh vào trêu chọc cũng chỉ càu nhàu một chút, sau đó liền tỉnh dậy; nhưng tới lượt Tiểu Mã ca đánh thức, thì không những không dậy mà còn ném gối vào anh ấy. Vương Nguyên đi đánh thức người khác thì không lưu tình vứt hẳn chăn qua một bên, còn tới lượt Vương Tuấn Khải thì không những nói “để anh ấy mặc quần vào đã, chưa mặc quần” mà còn kiên nhẫn kì lạ “Ngồi dậy là được anh, ngồi dậy là được rồi.” Nguyên ca vậy mà cũng có lúc thật dịu dàng!
18. Vương Tuấn Khải vừa nói vài câu “Nhất ca, xin em đừng bắt anh ăn cái này, thật đấy, đừng bắt anh ăn.”, Vương Nguyên chậc lưỡi quyết định “Vậy để Lưu Chí Hoành ăn trước.” Tiếp theo lại tới một món “lạ”, đáng lẽ Vương Nguyên sẽ là người ăn đầu tiên, nhưng Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng đẩy Lưu Chí Hoành lên “thử độc” trước. (Viết tới đây thấy Hoành Nhi em thật quá hiền lành rồi!), sau khi thấy Lưu Chí Hoành không sao mới dám cho Vương Nguyên ăn.
19. Vương Nguyên chủ trì trò chơi, khi Lưu Nhất Lân nhắc La Đình Tín thì nghiêm túc nói “Không được nhắc đâu đấy.”, tới lượt Vương Tuấn Khải thì nguyên tắc trò chơi cũng quên mất, liền nói “Anh nhớ lại đi, cái bài hit 5 triệu view của chúng ta đấy.” Một lần khác, chủ đề tình thân, Lưu Nhất Lân hát “Pa pa, bố có biết hát bài Ngôi sao nhỏ không?”, Vương Nguyên lạnh lùng “Không tính”, Vương Tuấn Khải hùa theo “bài đấy chỉ là con nít nói với người lớn thôi”, Vương Nguyên gật đầu “Đúng” (Đúng?!)Tới chủ đề “Dân ca”, Vương Tuấn Khải hát một bài chẳng liên quan, còn hỏi Vương Nguyên có tính không, Vương Nguyên một lời nói “Tính.” Chúng ta đều biết trọng tài phải công bằng, nhưng biết trên đời này thứ gì công bằng nhất không? Đó chính là sự bất công.
20. Vương Tuấn Khải bắn nắp chai, chính xác là được 10cm, vì muốn thắng nên đòi nâng lên thành 15cm, khi ấy Nhất ca của chúng ta chạy tới vừa dẹp loạn vừa tiện thể tăng lên thành 12,5 cm. (?) Vương Tuấn Khải bị phạt nhảy bao bố làm vỡ bóng bay rất khó, Vương Nguyên ngồi ngoan một chỗ lặng lẽ giúp làm vỡ bóng. Đây rốt cuộc có phải là “âm thầm quan tâm” tới người mình thích như em ấy từng nói hay không?!21. Vương Nguyên nói “rất không thích người khác xoa đầu.” Hừm… Vương Tuấn Khải nói thêm “Người khác không được.” Tóm lại tức là, Vương Nguyên, chỉ mình Vương Tuấn Khải mới có thể xoa đầu.
22. Vương Tuấn Khải cùng những người khác thi đấu bóng rổ trong sân đầy bóng nhựa, Vương Nguyên hăng hái bình luận “Vương Tuấn Khải xông lên cướp bóng, ném rồi…vào rồi…rất soái…vào rồi…Soái!” “Tiểu Khải cướp bóng, ném vào rổ chưa, bóng vào rổ chưa?” Trên sân nhiều người như thế, cậu ấy lại chẳng phải cùng đội với em, em tích cực chú ý như thế làm gì! Theo như lời Quân ca thì là “Không có vào, rõ ràng là bóng chưa vào rổ. Tại sao em lại cảm thấy bóng đã vào rổ thế, em rất mong đợi Tiểu Khải sẽ ném bóng vào rổ à?”
________________________
Đã xong phần "Thiên vị" !!!!
Cả nhà buổi tối vui vẻ !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Người ấy, cả đời này đều là của tôi [Hoàn]
قصص عامةCó người nói, cậu quá cưng chiều em ấy. Có người lại nói, cậu quá bao dung anh ấy.... Đây không phải là truyện mà chỉ là tổng hợp những điều Vương Tuấn Khải làm vì Vương Nguyên và ngược lại những điều Vương Nguyên làm vì Vương Tuấn Khải 💙💚 Có thể...