Truy tìm kí ức

660 50 39
                                    

Từ đó,các anh xin nghỉ học ở trường cho đến khi nào Thiên Bình nhớ lại thì đi học lại lun.

Mọi người chăm sóc rất tốt cho Thiên Bình nhưng không vì thế mà quên Sư Tử.

"Nè Bình nhi,tao...à không,tui mới làm được cái video này đó,coi và nhận xét i-Sư Tử hớn hở.

Vì thấy bọn họ không có vẻ gì là người xấu nên cô cũng hòa đồng hơn.

Cô gật nhẹ đầu.Lúc xem xong cô hơi ngạc nhiên khi thấy,trong cái video này,chủ yếu là về cô và Sư Tử.

"Đây...là tớ sao?-Thiên Bình hỏi.

Sư gật đầu lia lịa,trong lòng có hi vọng mong cô sẽ nhớ lại được,dù chỉ một chút.

'Thiên...Bình,Sư Tử -ý nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu cô,ngày một nhiều hơn làm cô rất đau đầu.

Thiên Bình ôm lấy đầu mình,chân tay co rúm lại.Người run bần bật.

Sư Tử hoảng hốt,có chuyện gì với Thiên Bình vậy?

Cô chạy bán sống bán chết đi tìm bác sĩ,các anh từ hoa viên bệnh viện đi vào,thấy Thiên Bình như vầy thì không khỏi hoảng sợ.

Bác sĩ vừa chạy vào đã tiêm thuốc an thần cho cô,cô giờ đã chịu nằm yên.

Khám đi khám lại.Ông bước ra.

"Bệnh nhân đang dần hồi phục kí ức của mình.Nhưng nên nhớ,không thể để cho nó về cùng một lúc.Nếu không,có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân-bác sĩ nói,khuôn mặt vô cảm.

Mọi người im lặng như đã hiểu.

Bảo Bình anh nhìn qua Sư Tử,đôi mắt vô hồn ấy làm anh thấy đau lòng.

"Nè Sư Tử,đừng buồn,chúng ta sẽ giúp Thiên Bình lấy lại từng mảnh kí ức.Nhân tiện,xin lỗi cậu vì bữa trước đã nói lời không hay,tha lỗi cho tớ,nhé!?-Bảo Bình nói với cô,ánh mắt hối lỗi.

"Ừm,tui cũng xin lỗi vì bữa trước hơi lớn tiếng-Sư gật nhẹ đầu,mỉm cười.

Ngoài mặt vẫn bình thản mà trong lòng Bảo ca thì lại vui như mở hội.

Các anh đi vào,đau lòng nhìn người con gái đang ngủ kia.

'Mau chóng khỏe lại nhé,Bình nhi -đây là suy nghĩ của mọi người trong phòng.

============3.pm============

Thiên Bình tỉnh lại,ngơ ngác nhìn quanh.

"Thiên Bình,cậu dậy rồi à-Song Ngư chạy tới.

Bình gật đầu.

"Mọi người đâu rồi,N...Ngư-Thiên Bình ậm ừ nói.

Anh ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười nhìn cô.

Dắt cô qua phòng kế bên,là phòng dành cho người thăm bệnh.

"Bọn họ đang ngủ,tớ mới đi dạo về thì thấy cậu đã dậy-Ngư nói,trìu mến nhìn cô.

Không khí im lặng bao trùm.

"Nè Bình,tớ đưa cậu tới một chỗ-Song Ngư bất giác nắm tay cô kéo đi.

(Harem Thiên Bình-Sư Tử) anh yêu em,cô bé ngốc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ