Hồi phục

611 54 10
                                    


"Mọi người,tớ...-Thiên Bình run rẩy nói.

Các sao gần như nín thở để nghe Bình nói.

Nuốt nước bọt một cái.

"Tớ...hình như tớ...đã nhớ lại tất cả rồi-Thiên Bình nói,cười nhẹ,người vẫn còn run run.

Quác!Quác!

"OH YEAHHHHH-cả bọn,tất nhiên là trừ Bình rồi hét ùm trời lên khiến trời đất lay chuyển,chim cá chết queo.

"Chời ơi,tao mừng mún chớt lun,mày hồi phục dồi-Sư Tử nói,vờ lấy khăn chấm nước mắt.

Thiên Bình phì cười với đứa bạn thân trẻ con này.

Các sao nam ai cũng vui mừng.Bảo Bình nghĩ một câu mà Sư Tử nghe chắc tán cậu sml nữa lun quá.

'Vậy sắp được đi học lại ròi -trích dòng suy nghĩ của Bảo ca ca.

Bác sĩ được Thiên Yết gọi lại nói rằng cô đã có thể xuất viện nhưng nên ở nhà tịnh dưỡng vài hôm cho sức khỏe tốt hơn một chút.

Các anh cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Bình nhi.Sư Tử dìu con BFF này về nhà.(Su: lố quá đấy/ST:liên quan tới mi?*liếc*/Su: tất nhiên/ST+TB: anh em đâu diệt nó/10sao: tuân mệnh/Su: Á*cầm bản thảo chạy*).

===========Tại nhà===========

"Aaaaa,lâu lắm mới về KTX a~-cả bọn đồng thanh.

Thiên Bình giơ 2 tay ra cảm nhận không khí quê...KTX.

Song Ngư lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đó,coi rồi cười khằng khặc.

"Đù!So deep lun á Bình-Ngư vừa cười vừa nói.

Cả bọn xúm lại quanh Ngư ca,vòi cho xem hình.Tất nhiên là anh sẽ cho coi rồi.Ai cũng cười,nhất là Sư Tử,cô cười đến đau bụng,mắt chảy nước.

Mọi người đều cho chị Cân nhà ta ăn bơ dầm nãy giờ mà không quan sát nét mặt của chị,giờ đã đen thui thùi lùi.

"Mày đừng có làm lố vậy coi con Sư Tử kia-Bình nói,mặt từ đen chuyển thành đỏ.

"Lêu lêu,mắc cỡ kìa-Ngưu ca nói,lè lưỡi trêu.

Thiên Bình đang rất kiềm chế.Cô cứ như một cái núi lửa chỉ cần động một chút là sẽ phun trào.

Dường như mọi người ở đây không ai biết điều đó,vẫn cứ chọc và cười nghiêng ngả.

Thiên Yết tinh mắt nhận ra điều đó,hắng giọng tỏa sát khí cho tụi nó im.

"Hừm,thôi được rồi,không đùa nữa-anh tỏa sát khí ra khắp nhà.

Đúng theo dự đoán,mọi người im bặt.

Thiên Bình đứng đó,hít vào thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng.Cô đang kiềm cái sự giận dữ của mình lại.

"Song Ngư à-cô nói,giọng ngọt hết sức có thể.

Tất cả các anh đều nổi da gà,riêng Sư thì hơi run.

'Ngư,chúc ông bình an,núi lửa sắp trào tới nơi rồi -trích suy nghĩ của con Sư.

(Harem Thiên Bình-Sư Tử) anh yêu em,cô bé ngốc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ