Dipper đang khóc, tâm trạng nặng nề đè nén trái tim nhỏ bé của cậu, tất cả chỉ chực vỡ oà. Cảnh tượng cậu chứng kiến thật kinh khủng, tàn bạo và đáng ghê tởm, không ngờ nó vừa diễn ra cách đây chưa đầy một tiếng. Chưa đủ lâu để cậu quên đi một chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc hội thoại nhạt nhẽo nữa kia.
Dipper đã thấy, lúc gần chín giờ tối nay, trong con hẻm cách chung cư của cậu chỉ hai ngã tư đông người qua lại, là máu. Trước mắt cậu đầy màu đỏ thẫm của máu. Nó đọng dưới mặt đất thành từng vũng, long lanh dưới ánh đèn mờ hắt vào bóng tối tội lỗi. Nó bết trên tường thành những vệt đỏ sẫm như đang khô lại, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng mà cậu chưa từng chứng kiến.
Dipper đưa tay ôm miệng, trong cổ họng như có gì đó đang chực trào ra. Cậu thấy buồn nôn, nhưng trong cái bụng trống rỗng của cậu chẳng còn gì để cậu nôn ra cả. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi như những hạt ngọc lấp lánh, vỡ tan khi chạm tới sàn nhà lạnh buốt. Hai mắt nhắm nghiền, cậu nấc lên từng hồi, tim cứ đập liên hồi kéo theo hơi thở gấp rút. Cậu đang sợ hãi. Dù đã chốt cửa nhà và cửa phòng ngủ một cách cẩn thận, cậu quay lưng dựa vào cánh cửa nâu nhạt ngăn cách phòng cậu với căn phòng chung cư rộng năm mươi mét vuông. Cậu sợ sức mạnh điên cuồng ấy có thể càn quét tất cả rồi tiến tới đay nghiến, giết chết cậu.
Mùi tanh tưởi của máu tươi lại ùa về lấp đầy hai lá phổi, cái thứ mùi như tràn vào cổ họng để đẩy hết tất cả những gì cậu có ra ngoài nhường chỗ cho chúng. Cậu đã chẳng đến nỗi lo lắng nếu tên sát nhân đó chỉ là người dưng, dù muốn vẫn mất rất nhiều thời gian để tìm ra và thủ tiêu nhân chứng là cậu. Nhưng không, kẻ ác ôn đó không phải ai xa lạ. Cậu muốn gột rửa mùi tanh cũng như hình ảnh đã in hằn trên võng mạc mình. Kẻ đó là người rất thân thiết với cậu, một kẻ hiểu cậu sâu sắc và luôn ở bên cậu những lúc cậu sợ hãi thế này.
Máu vẫn nhỏ xuống đều đều theo lưỡi kiếm màu đen sau nhát chém cuối cùng của hắn. Bên tai cậu là tiếng hét thảm thương cuối cùng trong cuộc đời kẻ xấu số vừa ngã xuống. Ba cái đầu lăn lóc dưới đất, lăn tới bên chân cậu. Đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt gầy gò trợn tròn nhìn cậu như muốn sống dậy, dùng hàm răng vàng khè lởm chởm cắn xé cậu vì thấy chết mà không cứu. Tiếng cười man dại vang lên trong không gian găm vào tâm trí cậu. Âm thanh ấy. Mái tóc vàng bê bết máu đang nhỏ xuống. Bộ vest sũng thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Khuôn mặt thanh tú hiện hữu một nụ cười của kẻ điên dại quay dần về phía cậu. Đôi mắt đỏ đục ngầu vừa chạm ánh mắt cậu đã làm cậu bủn rủn chân tay. Là Bill ư? Cậu không tin điều này. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trào ra không thể kìm lại. Cậu bỏ chạy.
Và giờ cậu ngồi đây. Chưa thể kìm nén những cơn nấc liên hồi. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ với mùi bạc hà dìu dịu không thể thay thế nổi sắc đỏ cùng mùi tanh khi nãy. Là Bill, là Bill đấy. Cậu đã thấy anh giết người. Nhát chém không khoan nhượng, những thi thể bị rạch nát đến chẳng thể nhìn ra là con người, điệu cười của kẻ lên cơn cuồng dại. Tất cả đều thật lạ lẫm, thật mới mẻ, thật đáng sợ!
Cậu biết Bill là quỷ, là quỷ thì có thứ gì anh không làm được chứ? Nhưng đây là giết người, là sát hại những sinh linh vô tội. Thật tàn nhẫn biết mấy! Sáu tháng qua cậu đã một lòng tin tưởng những lời thủ thỉ đầy hứa hẹn, rằng anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn bình thường để ở bên cậu, để hai người cùng yêu thương nhau. Giờ thì vậy đấy. Cậu đang yêu một con quỷ khát máu độc ác. Cậu hận anh và hận chính bản thân mình. Giờ thì cậu sợ hãi. Nếu anh dám giết người, tức là dám vung thanh kiếm đen ngòm ấy kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Yêu anh là sai lầm không thể dung thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Billdip ] I do
FanfictionHOLD MY HAND Truyện 10 chap thôi mà :)) Lần đầu viết Billdip, tui không ngại nếu ăn gạch :)) Tui viết khá chậm và... nhạt nên nếu các cậu không thích đâm vào miêu tả tâm lý thì nên né tui ra hí hí :)) Enjoy :))