[ 5 ] Molasses

448 47 11
                                    

- Bill, anh đã làm cái quái gì đây?! - Dipper la lên khi tỉnh dậy với một đám thần lùn đang nhảy nhót quanh mình.

- Doo bee doo bee doo, chào buổi sáng thưa ngài - Một tên lùn xủn với bộ râu quai nón tỉa tót kĩ càng vẫy tay, rồi cả đám thần lùn cùng đồng thanh - Chào ngài Dipper.

- Khiếp vãi nồi! - Dipper sởn gai ốc, lần đầu tiên trong đời cậu thấy sinh vật này, và chúng làm cậu sợ hãi.

- Dù đó là câu nói bất lịch sự nhưng ding doong, tới giờ dùng bữa sáng rồi, ngài có cần chúng tôi phụ đánh răng không?

- Dẹp, dẹp hết đi! Cứ để ta tự lo là được, mấy người cứ tránh xa tôi ra - Dipper phẩy tay. Cậu trèo khỏi chiếc giường đôi mà thường thì Bill luôn là người rời nó muộn hơn. Hôm nay tên gở này biến mất từ sớm, để lại đám thần lùn dị hợm này chắc muốn làm cậu phát điên lên đây mà.

Ngồi vào bàn ăn đã được sắp thịnh soạn, cậu ngạc nhiên khi biết bao nhiêu món ngon vẫn còn khói nóng đang toả hương làm cái bụng cậu réo liên hồi. Sao lắm thế này? Hôm nay là ngày gì mà cậu không nhớ à? Nhón tay lấy một miếng bánh mì, đang phân vân nên ăn gì đã có một tên thần lùn giơ hộp bơ ra trước mắt cậu.

- Bơ chứ?

- Hay ngài muốn một chút mứt vào buổi sáng? - Một tên khác chìa lọ mứt dâu mời chào.

- Thế còn trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích, pho mát, ngài thích cái nào?

Dipper bực bội gằn giọng :

- Ta muốn món làm-ơn-cút-hết-đi-lũ-phiền-phức.

- Ủa món gì thế? - Một tên ra chiều suy tư nghĩ ngợi - Có ai biết không?

Đáp lại hắn ta là những cái lắc đầu nặng nề. Chúng nó không những nhây mà còn ngu nữa, so với sợ hãi thì đối mặt với lũ này khiến não ta bện xoắn và sinh ra một cảm giác mang tên ' bực bội ' mới là miêu tả xác đáng nhất. Cậu tức tối đập mạnh xuống bàn rồi bỏ ra ngoài đi dạo. Một bữa sáng thịnh soạn cũng sẽ khiến bạn chán ngấy khi phải nêm món bằng tiếng cãi cọ thay vì gia vị và thưởng thức sự cáu bẳn thay vì thức ăn.

Tản bộ quanh hồ, nơi có mấy ông già lọm khọm đang chờ cá cắn câu, thế này có phải bình yên hơn không, Dipper nghĩ. Cậu lượn lờ quanh những tay câu quan sát họ, nhưng thật là lùng khi phao câu đã chìm mà họ chẳng thèm giật dây. Cậu lay lay một ông chú ở gần và khi gương mặt ngẩng lên đối diện với cậu, Dipper mới hét lên hoảng sợ.

- Là xác chết sao?!

- Sai rồi nhóc, là thây ma - Tên kia lên tiếng đính chính.

- Ngày hôm nay bị sao vậy? Từ lúc mở mắt mọi chuyện đã thực quái gở - Dipper nhìn trân trối nhưng có vẻ ông thây ma kia không thèm quan tâm cậu nhiều mà tiếp tục thả câu. Dù đã chắc chắn không bị bám theo, thi thoảng Dipper vẫn ngoái lại phía sau. Từng bước chân cậu nhanh hơn và đồng thời run hơn. Run vì chưa ăn sáng và run vì cậu đang thực sự hoảng khi đối mặt với những điều dị thường ấy trong một khoảng thời gian quá ngắn. Mải để ý sau lưng, cậu đâm sầm vào một thứ gì đang phát sáng.

- Chào đằng ấy, tôi là Celestabellebethabelle Kì lân cầu vồng - Một con ngựa màu xanh với cái sừng trên đầu và bờm sặc sỡ màu sắc đang trò chuyện với Dipper.

[ Billdip ] I doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ