Mở đầu

606 54 7
                                    



            ——————————————————

Chư thần hoàng hôn

Cốt truyện bối cảnh: Trái đất bị sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm, số lượng con người bị tiêu diệt đến còn một phần ba so với ban đầu. Số còn lại thành lập liên minh, chọn những Alpha ưu tú để phòng ngự và bảo vệ lãnh thổ cuối cùng.

WARM tộc, sinh vật ngoài hành tinh, tiến hoá theo loài người, thân thể cường tráng có thể tự chống lại súng đạn, số lượng vô cùng lớn, vì tìm kiếm nguồn sinh lực mới mà theo dõi địa cầu. Cùng loài người chiến tranh giằng co gần trăm năm, trăm năm qua nhân loại tuy rằng vô số lần chống đối sinh vật vũ trụ xâm lấn, nhưng là vì thế trả một cái giá thật lớn. Warm tộc số lượng vượt xa số lượng loài người, hàng năm liên minh tổn thất vô số chiến sĩ tinh nhuệ. Nhân loại đến thời khắc nguy cấp, thắng lợi phải trả giá là máu tuơi và tính mạng của vô số Alpha trẻ tuổi.

Hiện tại tổng thống thứ hai muơi bảy của khối liên minh đang đón nhận sự ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay từ các nhà phát minh khoa học, trong đó nổi danh là thiên tài chính là gia tộc Midorima, ở trong không gian đã tạo ra một tường thành kiên cố bảo vệ cho những vùng đất còn lại khỏi sự xâm lăng, bao gồm các khu chính : vực Tartarus, Erebus hắc ám, Nyx đêm tối do đội cơ động Alpha trấn thủ. Liên minh cấp cao đầu tư công nghệ mới, rô bốt cơ động hình người do các Alpha tài giỏi điều khiển. Vì thế các trường quân đội được thành lập, hằng năm đào tạo và chuyển ra chiến trường vô số chiến binh tài giỏi. Thành luỹ kiên cố cùng với đội cơ giáp hùng mạnh giúp cho liên minh chiếm thế thượng phong, trái đất hưởng đựơc hơn năm mươi năm hoà bình.

Sống trong thời bình thì cần phải nghĩ đến thời loạn, sống mãi trong an nhàn sẽ dẫn đến mục nát.

WARM tộc dựa trên sự phát minh cơ giáp của loài người mà càng tiến hoá nhanh hơn, tất yếu sẽ dẫn đến số lượng lớn cơ giáp Alpha phải hi sinh, các nhà chính trị gia lại còn đang thừa nước đục thả câu hướng mọi người thổi phồng lên rằng khoảng thời gian hoà bình này sẽ kéo dài mãi mãi

——————————————————————-

Mở đầu

Lửa đạn nhuốm đỏ sắc hoàng kim của phượng hoàng nhãn mâu, nhuộm đỏ cả quân hàm hai sao trên vai Akashi Seijuurou. Màu vàng ánh dương dần dần tàn lụi, thay thế bởi màu đỏ hoàng hôn như nhuốm máu cả chân trời, mười tám năm sinh tử bên nhau ân oán nghĩa tình tràn về như thác đổ.

Kise Ryouta đứng giữa vòng vây quân địch, nhãn mâu trừng trừng không rời khỏi thân ảnh Akashi, màu hổ phách ánh lên tia băng lãnh tàn khốc, hàn quang bùng cháy, giống ngày đất nước chìm trong khói lửa, thân thể thương tích đau đớn cực độ, cậu cũng chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn nam nhân kia. "Akashi Seijuurou, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn không." Từng từ thoát khỏi kẽ răng, nghiền nát hóa thành tro bụi.

Tim còn yêu hận, tâm không thể bình yên.

Làm sao có thể bình tâm? Ba tuổi đã quen biết nhau, nhân duyên nghiệt ngã vốn đã được ông trời định sẵn.

Akashi  đứng trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh hệt như ánh trăng đang dần bị mây đen che khuất, song nhãn dị sắc lộ ra tia tàn nhẫn đáng sợ, đôi đồng tử huyết dụ và hoàng kim sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước, sát khí lãnh lẽo toả ra khiến bất cứ ai cũng không dám đến gần.

Hắn mỗi một chữ thoát ra từ khoé môi kẻ kia đều nghe rất rõ ràng. Tâm ma đã động, thâm tâm chuyển biến, cũng không mong giải thoát.

"Toàn bộ bắt lại, kẻ nào dám phản kháng giết chết không tha. Ngoại trừ Kise Ryouta, không ai được động vào hắn." Từng chữ thoát ra nhẹ nhàng như gió thoảng, diệt tất cả chỉ trừ Kise, căn bản bởi Akashi chưa hề biết lưu tình là gì, mọi thứ hắn đều dành hết cho nam nhân tên Kise Ryouta kia, còn những thứ khác, một chút tình cũng không hề có.

Tất cả đội viên còn lại vây thành vòng tròn bảo vệ Kise. Mitsuhiro Hayakawa đứng gần cậu nhất đã sớm nhét vào tay cậu một khẩu súng, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, tựa hồ là trấn an cậu. "Cậu chờ đến lúc có cơ hội nhất định phải chạy trốn thật nhanh đấy."

Có thể chạy đi nơi đâu? Lên trời hay chui xuống đất?

Cậu dù đâu cũng không đi được, bởi cậu đã sớm nằm trong lòng bàn tay Akashi, tựa như Akashi không thể nào thoát cảm bẫy của cậu. Tình yêu, vốn đẹp như một nụ hoa kiều diễm bung nở, toả hương thơm mê hoặc, theo thời gian lại dần dần tàn lụi, chỉ còn lại là những cánh hoa héo úa.

Hắn cùng với cậu, rốt cục đi đến nước này.

Nhưng không phải ngươi diệt thì chính là ta vong.

Sớm biết như vậy, thà kiếp này chúng ta không bao giờ gặp gỡ.

Ái tình trở thành địa ngục. Hắn cùng với cậu, vốn không thể cứu rỗi.

Lệ và máu hoà vào nhau, đọng lại trên khuôn mặt trắng sứ. Kise đứng giữa biển người, gió tốc bay mái tóc màu nắng tàn, bàn tay khẽ chuyển động, dời miệng khẩu súng hướng thẳng đến đầu mình. Cậu vốn không quen sống một mình, vì sao lần nào người khác cũng để cậu ở lại một mình cô độc?

Đương lúc thế giới này đang chìm vào vực thẳm, cậu sao có thể đồng ý ở lại một nơi cô quạnh thế này.

Không tiếc tính mạng, cậu đáng lẽ từ lâu nên chọn như thế, nếu hồi đó có đủ dũng khí bóp cò, chắc cũng không phải chịu đau đớn ôm hận cả đời.

Trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, gió thổi mang theo hơi lạnh thấm vào cơ thể. Cậu đứng giữa mưa, họng súng dí sát vào thái dương, tâm trí đột nhiên nhớ về vô vàn kỉ niệm thời thơ ấu. Mấy phút giằng co này, có lẽ còn dài hơn so với cả cuộc đời của cậu.

Cậu là đang uy hiếp hắn!

Cậu lấy tính mạng của mình ra huy hiếp hắn!

Akashi đã nổi giận thật sự. Bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt chảy máu.

Đồng tử màu huyết dụ cô đặc lại nguy hiểm, toàn bộ tầm nhìn của hắn như nhuốm một màu máu chết chóc thê lương.

Kise nếu đặt họng súng nhắm vào hắn, Akashi còn có thể đối phó được, thế nhưng cậu hết lần này đến lần khác đều nhắm vào đầu của mình.

Ryouta, là cậu đang đặt cược sống chết của bản thân hay là thử xem tôi đối với cậu dư tình đậm sâu?

----

To be continued...

p/s: Ahihi, ai đọc qua cho mình nhận xét nha :">

Chư thần hoàng hôn (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ