Chương 7

275 36 6
                                    


"Kise Ryouta cậu đi theo tôi." Akashi gọi to.

Kise do dự vài giây, mang hi vọng được cứu vớt mà nhìn tất cả khuôn mặt của đồng đội xung quanh một lượt, thế nhưng bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có ý định hy sinh vì nghĩa cứu người, Murasakibara-cchi thì trực tiếp hơn, ngồi đó gặm đồ ăn vặt đợi xem kịch vui. Cậu ở trong lòng thở dài, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch tìm cách đuổi kịp Akashi. Trước khi tới cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đồng thời cậu nghĩ ở trường học rộng lớn vậy xác suất gặp phải Akashi không cao, chỉ là cậu không nghĩ tới duyên phận lại kỳ diệu đến mức được một đồng đội của Akashi tùy tiện nhặt, đánh lộn một trận long trời lỡ đất vẫn là đồng đội của Akashi, ngay cả đánh nhau xong cũng là do Akashi đứng ra can ngăn.

Thế giới cỡ nào cũng thật nhỏ bé.

Cậu và Akashicchi quả nhiên vẫn là vô cùng hữu duyên. Ý nghĩ ấy khiến tâm tình Kise thoải mái hơn, mọi chuyện đành xuôi theo ý trời vậy. Cùng lắm thì đánh nhau một trận với Akashicchi, bất quá thắng cơ hội tương đối nhỏ mà thôi.

Kise Ryouta lẽo đẽo đi theo phía sau Akashi, lòng thầm nghĩ khí thế của Akashicchi trên đây so với lúc ở nhà tuyệt nhiên không giống nhau. Đối với Akashi trước mặt hiện giờ, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sự uy nghiêm áp đảo người khác của một vị đội trưởng. Một loại khí chất không thể lý giải nổi khiến Kise cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

"Tôi hiện tại không muốn thảo luận vì sao cậu tự ý một mình đăng ký đi học." Akashi trầm mặt nói, "Cậu giải thích cho rõ một chút vì sao lại không muốn phân đến đội của tôi."

Kise mím môi một cái, sắc mặt băng lãnh của Akashi khiến tim của cậu lần thứ hai chìm xuống đáy vực, Akashicchi quả nhiên là không muốn nhìn thấy mình ở trường học.

"Tôi đang hỏi, cậu trả lời đi." Tông giọng có chút cao bất thường. Giọng Akashi bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhuận, phảng phất êm dịu lại có chút uy mãnh, hệt như tuyết tan đầu mùa. Thế nhưng hôm nay nâng âm lượng cao một chút lại giống như tiếng kim loại ngân lên, lời nói sắc bén, gãy nhọn, lãnh khốc, mang khí chất áp đảo người nghe. Lần trước lúc cậu bị bắt cóc, Akashi cũng dùng loại thanh âm này ra mệnh lệnh cho cậu nhặt lên súng cùng chiến đấu với kẻ xấu, dứt khoát bắn chết lũ người đó.

"Bởi vì không muốn làm phiền Akashi-kun chiếu cố." Kise nhàn nhạt đáp lại. Cậu đối với hắn lại dùng kính ngữ, cậu gọi hắn Akashi-kun.

Akashi cũng không phải kiểu người dễ bị làm tức giận, thế nhưng lúc này trong lòng hắn lửa giận bùng lên đến không thể dập tắt được, hàng mi khẽ chớp một cái, tốt, đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi?! "Người nhà của cậu làm sao lại đồng ý cậu tới nhập học?" Ngữ khí của hắn rõ ràng không tốt chút nào.

Không đề cập tới cái này thì tốt, mặt Kise không thay đổi trả lời "Cái này là chuyện riêng của tớ."

"Kise Ryouta! !" Akashi vẫn còn nhớ bãn lĩnh chọc người khác tức giận của con gấu này từ nhỏ đã hơn nguời. "Cậu tốt nhất hãy thành thật trả lời vấn đề của tôi, nếu không tôi sẽ lập tức nói với thầy hiệu truởng cho cậu quay về nhà."

Chư thần hoàng hôn (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ