Chương 18

255 31 10
                                    

Ngày hôm sau, Murasakibara ăn xong bữa cơm thì mang theo một bọc đồ ăn vặt chậm rãi đi ra ngoài.

"Cài đặt xong chưa?" Aomine vội vàng hỏi.

"Tuyệt đối không thành vấn đề, Aomine-kun phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của tớ." Kuroko điều chỉnh thiết bị nghe trộm. "Máy định vị đã khởi động, vấn đề là chúng ta làm thế nào để ra ngoài."

"Midorima-kun vẫn đang ngồi ở phòng khách." Kuroko nhìn trên màn hình có thể thấy vị trí của mỗi người, "Akashi-kun không ở trong phạm vi tìm kiếm."

"Kise, cho cậu ba phút đi đối phó với Midorima." Aomine đem Kise đẩy ra phía ngoài, Kise không chịu, hắn liền tặng vào mông Kise một cước.

"Tại sao là tớ?" Cậu cũng không biết đối phó với Midorima như thế nào, hắn ta không phải là phiên bản của Doreamon đương nhiên sẽ không thấy con chuột thì liền té xỉu.

"Bởi vì bọn tớ không am hiểu cách đối phó cậu ta, mà cậu ta lại không biết đối phó thế nào với cậu." Kuroko như thế nói.

Kise chớp mắt, tốn mất ba giây tự hỏi vì sao Midorimacchi lại không biết cách đối phó với mình, không nghĩ ra kết quả cậu liền nhào lên người Midorima, "Túi thần kì, tớ mời cậu đi ăn bánh rán..."

"Tớ sẽ không vào phòng hoặc đi đâu hết, đừng tưởng tớ không biết chuyện gì, nanodayo." Midorima hừ lạnh một tiếng.

"Midorimacchi" Kise ở trên người hắn giãy dụa làm nũng các loại, Midorima quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mùi bạc hà của thuốc ức chế nhàn nhạt toả ra, lại còn thoảng mùi hương húng quế như có như không, Kise đặc biệt thích ngửi mùi hương trên người Midorima, sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. "Thỏa mãn tớ một chút đi mà."

Câu nói hiểu theo nghĩa khác khiến khoé miệng Midorima giật một cái "Đừng có uốn éo kì cục nữa, buồn nôn chết mất." Mặc dù nói như vậy nhưng hắn cũng không có đẩy Kise ra. "Muốn thỏa mãn đi vào phòng với tớ."

"Midorimacchi háo sắc." Vừa nói cậu vừa như chó con vươn đầu ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, chóp mũi khẽ chạm vào cổ của Midorima, Midorima liền cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh.

"Ngu ngốc, cách xa tớ một chút, nanodayo."

Kuroko: Vì sao người tớ lại nổi da gà rơi đầy đất trước kiểu làm nũng của Kise-kun? Vì sao tớ lại nghĩ Midorima-kun đối với lần này tựa hồ rất thích thú?

Aomine: Bị làm nũng như vậy chẳng lẽ vẫn không cương lên sao? Đổi lại là tớ, cho dù Kise là Alpha, tớ cũng có thể làm đến mức cậu ta không xuống giường được... . Aomine Daiki lập tức khinh bỉ chính mình đói bụng quá liền ăn tầm bậy, thân thế xử nam của hắn thế nào cũng phải dành cho Omega, một beta cũng được.

Kise tiếp tục dụi dụi, " trừ khi cậu nói cho tớ biết phần thưởng của các cậu là cái gì."

"Không thể trả lời. Có một số việc cậu không cần biết."

Kise phồng má bỉu môi nói, "Cậu có thể nói là tớ điệu hổ ly sơn nhưng tớ thực sự đã đem một phần năm tín vật may mắn của cậu toàn bộ ném đi rồi."

Khuôn mặt Midorima lập tức tái mét, hắn vội vội vàng vàng trở về phòng mình kiểm tra tín vật may mắn.

Kise, Aomine, Kuroko nhân cơ hội này chạy ra ngoài.

Chư thần hoàng hôn (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ