Chương 13

222 33 12
                                    

Đối với Kuroko Tetsuya mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là ngày tối tăm nhất trong suốt cuộc đời cậu. Một khi đã dính đến hai tên AHO kia, dù là chuyện gì cũng không phải là chuyện tốt.

Khi trở về kí tức xá, ba người họ đã được đích thân đội trưởng và đội phó đợi ở phòng khách nghênh đón, mặc dù không nghe một lời trách cứ nào thế nhưng bị hai người nhìn chằm chằm thật sự cũng không thoải mái gì. Nhất là đội trưởng đại nhân, dùng loại ánh mắt ôn nhu phảng phất hệt như một chiếc roi da quất thẳng tới, trên lưng tức khắc hằn mấy vệt roi lạnh đến thấu xương, đội phó cũng rất im lặng, điều đáng nói ở đây là hắn dùng ánh mắt của mình xát thêm muối vào mấy vết thương mà thôi. Kuroko lau mồ hôi, hối hận không để cho cánh cửa kẹp cậu đến hôn mê đi,... ít nhất ... cho đến khi xong hết mọi chuyện.

"Daiki, Ryouta, Tetsuya." Akashi điểm danh, thanh âm vẫn đang rất ôn nhu.

"Aomine-kun muốn mua tạp chí người lớn nên đi tìm Kise-kun nhờ cậu ta giúp đỡ." Kuroko giành nói trước, nếu không để cho hai tên ngốc kia lỡ miệng nói ra mọi chuyện thì chỉ có chết.

"Nếu như Midorima có thể cho tớ một cuốn thì tớ cũng đã không tốn công sức rủ cậu ta đi cùng." Aomine lập tức nói tiếp, hai tay của hai người thầm bấu vào eo Kise, thấy cậu không chịu hợp tác, liền hợp sức đẩy cậu ta lên phía trước một cái.

Huynh đệ chính là đúng thời điểm có thể đem ra bán.

"Midorimacchi——" Kise té vào người Midorima, cậu thuận thế ôm lấy hắn tạo thành một tư thế kì dị, "Hay là cậu lấy trong túi thần kì cho tớ một cuốn ..."

"Chỉ có tạp chí đã cũ chứ không có số mới nhất, nanodayo." Midorima nghiêm túc trả lời khiến toàn bộ những người khác đều phải quay lại nhìn, bao gồm cả Akashi. Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ Midorima khuôn mặt nghiêm túc lại cầm trong tay một quyển tạp chí người lớn đi khắp nơi, tình cảnh so với Aomine Daiki trong tay cầm một quyển sách học học thuật bước vào thư viện học tập chắc còn kinh hãi gấp vài lần.

"Đó là tín vật may mắn của tớ, naodayo." Midorima hơi thấp đầu, ngửi được trên người Kise là mùi hương thanh mát của sữa tắm, cũng không nhiễm mùi hormone của Alpha khác, tâm trạng của Midorima trong nháy mắt trở nên dịu xuống.

"Số cũ rồi thì có cái gì mà xem." Aomine bĩu môi, nhưng ngay lập tức bị Kuroko nhéo mạnh một cái ngay mông, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Hắn lập tức đổi giọng: "Chỉ cần là tớ chưa có xem qua, tớ đều có hứng thú..."

"Đã trễ rồi, các cậu nhanh trở về phòng mình ngủ đi." Akashi lên tiếng cắt đứt trò hề của bọn họ đồng thời nhìn thật sâu vào mắt Kise, Kise chột dạ liền đảo mắt ôm lấy Midorima dụi dụi vài cái: "Cái quyển tạp chí kia có hay không?" Cậu đang muốn lái sang chuyện khác để tránh ánh nhìn của Akashi.

"Còn không bằng mấy quyển sách khoa học." Midorima đẩy đẩy kính nghiêm túc nói: "Không phải ai cũng thích loại sách đó đâu, nanodayo."

"Mau nhanh ngủ đi." Aomine nắm lưng áo Kise cùng Kuroko nhấc cậu lên hướng thẳng đến phòng bọn họ chạy tới. Với cái chỉ số thông minh của cậu, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa sẽ lộ hết mọi chuyện.

Chư thần hoàng hôn (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ