"Như vậy, Midorimacchi." Kise chỉnh lại nét mặt, kéo cổ áo Midorima, nói "Nếu là người có hôn ước với tớ, dù như thế nào cũng phải cùng tớ sống sót trở về, bằng không tớ lập tức đi tìm Alpha khác, khiến tóc của cậu càng lúc càng xanh." Kỳ thực cậu không biết có thể toàn mạng trở về hay không, cậu chỉ không hy vọng Midorimacchi đem tính mạng của mình ra để dành cho cậu một con đường sống.
"Xác suất chúng ta vùi thây ở nơi này cao hơn 70%." Midorima đẩy đẩy mắt kính, "Sợ cậu cũng không có cơ hội đi tìm người khác."
Tỉ lệ sống sót còn chưa được 30%.
Midorimacchi thật không biết an ủi người khác, Kise cười rộ, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ tình cảm khác thường, cậu rất thích Midorimacchi như vậy, nghiêm cẩn lại rất đáng tin cậy. "Túi thần kì thật đáng yêu"
Nói năng lung tung kết quả bị hắn bóp mặt nói "Ngu ngốc, ai là túi thần kì."
"Loại thuốc phun này là dựa vào công thức cậu điều chế lần trước lúc phun lên người Kuroko khiến cậu ấy tàng hình." Midorima nói "Phun lên nguời có thể ẩn thân, cơ thể cũng sẽ không đột biến to lớn như Kuroko, thời gian hữu hiệu là 20 phút."
"Đã thay đổi cách điều chế?" Kise hai mắt tỏa sáng, cậu tuởng loại thuốc này đã bị Midorima quăng đi, Midorima cầm lọ thuốc hướng đến Kise phun một vòng, làn nước mát lạnh thấm vào da thịt, sau đó cậu liền thấy thân thể của chính mình từng chút từng chút biến mất ở trong không khí. "Quá tuyệt vời, nếu như chúng ta có thể sống sót trở về, tớ nhất định phải dùng loại thuốc này giả quỷ hù chết Aominecchi."
"Nhưng còn chúng ta làm sao tìm được nhau?" Kise có chút bận tâm, nếu không thể nhận ra nhau cũng sẽ có tai hoạ ngầm.
"Tớ đeo một loại kính sát tròng đặc thù, bằng không làm thế nào tớ có thể thấy được dữ liệu trên thiết bị, ngu ngốc."
"Vậy cậu thấy tớ mặc quần áo hay là lộ ra hết rồi?" Trọng điểm lo lắng của Kise vĩnh viễn làm cho người khác muốn thổ huyết. Mặt của cậu bị Midorima nắm lấy, sau đó một vật lạnh lẽo đẩy vào mắt, cậu lập tức có thể thấy đường viền cơ thể của Midorima cùng với các chỉ số của hắn.
"Thật thú vị, tớ có thể thấy tất cả số liệu của các thiết bị nè, Midorimacchi chỉ số cơ thể cậu cũng có nữa, oa, thật là cao, mà tại sao không có nơi đó, chính là chỗ đó..." Khuôn mặt cậu lần thứ hai bị bóp.
"Nhiệm vụ đã bắt đầu, đuổi kịp tớ, đừng có làm vướng chân tớ nghe chưa." Midorima ngoài miệng thì nói thế nhưng đã cầm lấy tay của Kise, sợ cậu sẽ đi lạc. "Nghe cho kỹ, tớ đã dùng thuốc ức chế loại cực mạnh, nhưng ở trong phi thuyền của WARM cũng sợ tớ không khống chế được, cậu hãy sao chép mùi của chúng lấn bớt đi mùi tớ phát ra, yểm trợ cho tớ."
"Tớ đã hiểu." Kise hì hì cười, đổi thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, "May là nhiệm vụ này có cậu đi cùng, nếu đổi thành Murasakibara-cchi, có lẽ cả hai đã chết đói trên hành tinh của WARM mà vẫn chưa tìm được đường."
Nếu chỉ có 30% cơ hội sống sót trở về, cậu cũng phải cùng Midorimacchi hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng nhau về đơn vị. Ngộ nhỡ Midorimacchi chống đỡ không được, Kise ở trong lòng đã âm thầm quyết định, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lại Midorimacchi một mình chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chư thần hoàng hôn (Drop)
FanfictionPairing: AkaKise / MidoKise Nguồn convert: https://tieba.baidu.com/p/3020068304?pid=49880191707&see_lz=1#49880191707 Author: Phong Nhiễm Song Đồng Số chương: 67 (đã hoàn) Tình trạng edit: vừa lê vừa lết, tới đâu mình sẽ update tới đó :"> Summary:...