Chương 1

43 2 0
                                    

Không giờ hai ba phút, tại một rạp chiếu phim người lớn. Estevez tất tả chạy lên bốn tầng cầu thang, thang máy hỏng từ đời nào rồi. Anh đến trước cửa phòng VIP, kính cẩn gõ cửa.

"Dạ thưa, đã tóm dược hắn rồi ạ!"

Phía trong phòng vọng ra tiếng một người đàn ông:

"Đang giữ hắn ở đâu rồi?"

"Dạ thưa, hắn đang ở cảng, bãi container số 3."

"Fabio!"

"Dạ!"

"Đợi chút!"

Mười lăm phút sau, người khách VIP mở cửa bước ra khỏi phòng. Ông đặt tay lên vai Estevez.

"Làm tốt lắm!"

Ông tiến lên trước, chợt nhớ ra điều gì đó, người khách VIP quay lại. Fabio Estevez đang phủi vai áo.

"Tay tôi bẩn à?" Vị khách VIP đổi sắc mặt

Estevez sợ tím mặt, vội quỳ xuống.

"Không! Không ạ!" Fabio bò lụp xụp tới nắm lấy bàn tay của vị khách nọ, hôn lấy hôn để.

"Ra lấy xe đi!"

"Vâng! Vâng!"

Một giờ sau, chiếc SUV đỗ lại trước cửa một container. Vị khách bước ra khỏi xe, mở cửa container. Ngồi bên trong, trói chặt vào ghế là một người đàn ông khác, mặt mũi bầm dập. Người đàn ông bí ẩn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đã được kê sẵn. Ông tháo chiếc giẻ bịt miệng người đàn ông kia.

"Cũng không có gì bất ngờ! Tôi đã biết từ đầu là ông mà, ông Bel! À không! Nghị sĩ Belafonte!"

"Tôi đã đọc bài báo đó của anh rồi. Cũng xuất sắc đấy. Đám nhà báo đúng là có nhiều cách để bới thông tin!"

"Ông nghĩ làm thế này có thể dọa được tôi? Tôi quá quen với những việc này rồi!"

"Thật ra thì, đây không phải chủ ý của tôi" Đoạn, Ngài Belafonte đưa khăn lên lau mặt cho tay nhà báo. Hắn tránh.

"Ông nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Fabio sẽ có cách xin lỗi anh, một cách chân thành nhất, cho những phiền toái ông ấy gây ra Xin hãy thông cảm, anh ta vừa mới làm việc cho tôi, có nhiều cái còn hấp tấp." Belafonte nhún vai lấy làm tiếc.

"Ông muốn gì?"

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn ông, và lũ cấu kết với ông phải ngồi tù!"

"Anh nghĩ mình sẽ đạt được gì khi tôi ngồi tù?" Ông ta hài hước nói.

"Tôi chẳng đạt được gì, nhưng xã hội sẽ trong sạch hơn nếu không có loại người như ông!"

"Xã hội nó sẽ vẫn thế thôi! Nếu không là tôi thì sẽ là kẻ khác. Bớt đạo đức giả đi! Anh bị đuổi khỏi mấy tờ báo rồi? Ba? Bốn? Vợ anh thì theo một gã khác. Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa có một bài báo xuất sắc? Năm năm? Thôi nào, anh tính diễn với ai chứ? Tôi nhổ vào bài báo khai thác đời tư đó, một nỗ lực thảm hại cố gắng bám trụ lấy danh tiếng. Chấp nhận đi Joseph, anh hết thời rồi!"

IustitiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ