"Sư phụ, mua thịt dê đi"Sau hôm nàng trốn xuất cốc, sư phụ mắc
bệnh dính người. Đi đâu cũng theo nàng."Lão bản, cho một cân thịt dê"
________________"Tiểu mỹ nhân, theo hầu hạ ta, tha hồ hưởng vinh hoa"
Bên kia, nữ nhân xinh đẹp bị tên bặm trợn xàm sỡ, bàn tay thô to, bẩn thỉu vuốt một lượt thân thể.
"Con mẹ nó.."
Thiết Vi Nguyệt nổi máu anh hùng, hất chân lên, chiếc giày bay thẳng vào mõm hắn.
"Á...kẻ nào phá ông"
Hắn rống giận. Tròng mắt trắng dã đảo một lượt, quét đến nàng thì sáng quắc, lại thêm một mỹ nhân.
"Ta là mẫu thân ngươi đây"
Thiết Vi Nguyệt chủ động lao vào, nhét bịch thịt dê vào miệng hắn, ra trưởng định kết liễu hắn, bỗng sư phụ giữ lại.
Mặt sư phụ nặng như đeo chì. Nàng vội rụt tay.
Rắc!
Thiết Tử Ngôn bẻ một cái, tay hắn gẫy luôn.
Ánh mắt dâm tà của tên này vừa nhìn tiểu bảo bối, hắn hận không thể móc nên bẻ tạm cái tay."Aaaaaa!" Tiếng kêu heo bị chọc tiết vang cả chợ.
"Còn lần sau, ta sẽ móc mắt ngươi"
Sư phụ nói lạnh nhạt mà đầy sát khí. Người xem náo nhiệt cũng sợ hãi tản đi. Tên dâm tặc run rẩy bò qua một rừng chân chạy lấy mạng.
"Lần sau không được manh động"
Sư phụ cau mày, tóm hai tay nàng, lấy khăn
chà đi chà lại. Cái tay này vừa đánh tên bẩn thỉu kia, hắn phải lau sạch mới thôi."A, đau tay, sư phụ làm gì vậy"
Nàng rụt tay lại. Miệng phồng lên.
"Tẩy uế"
Hắn giữ tay nàng, lông mày nhíu chặt xắp đụng nhau một chỗ.
"công tử xin dừng bước"
Tiếng nói nhỏ nhẹ, êm dịu như tiếng đàn rót vào tai. Nữ nhân vừa được cứu chạy theo, vẻ mặt nhu thuận, ngoan hiền.
"đa tạ cứu giúp, tiểu nữ nguyện báo đáp"
Nàng ta cúi thấp đầu, má có chút hồng. Hẳn là nhan sắc sư phụ mê hoặc quá đi, làm người ta ngại.
"Không cần"
Sư phụ đến liếc cũng không, kéo tay Thiết Vi Nguyệt quay đi, rất lạnh nhạt.
"Công tử, làm ơn thu nhận, tiểu nữ vốn không có thân nhân, nhà cửa"
Nữ nhân gấp gáp, tóm trúng một góc váy của
nàng. Mắt đã long lanh sóng nước, lộ rõ trông mong, ý tứ nương nhờ vào nàng."Sư phụ, thu nàng đi"
Nàng gãi cằm mấy cái nhìn nữ nhân một lượt. Đầu nhất thời nảy suy nghĩ, mang nàng ta về, sư phụ có người quan tâm sẽ bớt quản lý nàng. Nàng tha hồ bay nhảy rồi.
"Nguyệt nhi!"
Sư phụ trầm giọng, không hài lòng cau mày.
"Sư phụ, con muốn có sư tỷ a"
Nàng dùng bài làm nũng. Sư phụ bị nàng cọ cọ trong lòng mấy cái tâm mềm nhũn. Nha đầu giỏi nịnh nọt, nhưng mà hắn thích, liền không phản đối.
Nàng hân hoan, lần nào dùng bài này cũng thành công.
"Sư tỷ, muội là Thiết Vi Nguyệt, sau này chúng ta là người một nhà. Hí hí"
Nàng nhảy cẫng, cầm tay nữ nhân lắc lắc.
"Đa tạ công tử, đa tạ tiểu muội, tiểu nữ tên Cố Tử Khuê"
Nữ nhân quên mất nàng, ánh mắt dán cả vào sư phụ, trong mắt e thẹn, sùng bái, cảm kích.
______________Sư tỷ nhặt về quả cực phẩm, mới nửa năm, dược học, võ học của tỷ giỏi hơn nàng học mười năm.
Có điều sư phụ lạnh nhạt. Không có ý tứ dạy dỗ sư tỷ, chỉ lo quản nàng. Nàng vẫn bí bách như cũ.
"Thiết công tử, tiểu muội, hôm nay ta nấu canh gà, hai người ăn thử xem"
Cố Tử Khuê dịu dàng săn sóc, ánh mắt nhìn hắn luôn mang ý cười, có cả đắm đuối.
Nghe đến ăn, Thiết Vi Nguyệt nhào đến, đánh chén như lốc xoáy.
"Sư tỷ, tỷ vừa xinh đẹp giỏi giang, nấu ăn lại ngon"
Nàng tán thưởng, miệng ăn vương vãi. Sư phụ khẽ nhíu mi, lấy tay lau miệng nàng.
"Sư phụ không ăn sao?"
"Nguyệt nhi thấy ngon thì ăn nhiều, ta không đói"
Sư phụ lạnh lùng, chỉ nhấp trà. Cố Tử Khuê quan sát hết thảy, móng tay bấm vào da thịt, sóng mắt có đố kị vụt qua.
_______________"Thiết công tử, huynh uống trà đi"
Cố Tử Khuê đặt chén trà lên bàn, hai tay nắm vạt áo, khi chỉ có hai người, nàng thường không che giấu si mê.
Thiết Tử Ngôn quay lưng lại phía nàng, ánh trăng hoạ vóc dáng cao lớn của hắn lên mặt đất, cô tịch mà liêu trai, phi thường cuốn hút.
"Nguyệt nhi đâu?"
Hắn thấp giọng. Từ khi nàng ta bước ra hắn đã biết, chưa kịp tránh đi thôi.
"Tiểu muội vẫn còn trong ôn tuyền"
Hắn nhắc đến nàng. Cố Tử Khuê trong lòng mọc gai, âm ỉ khó chịu.
"Cái gì? Tắm lâu như vậy, cảm thì sao?"
Bất giác hắn gấp gáp, lo lắng rõ rệt khiến nàng đắng chát. Ghen tị bốc lên ngùn ngụt, chỉ ngoài mặt vẫn nhu hoà.
Thiết Tử Ngôn quay đi, đầu hắn giờ chỉ có nha đầu kia.
"Thiết công tử, huynh chưa uống trà"
Cố Tử Khuê tìm chuyện níu giữ, ánh mắt mong đợi.
"Lần sau không cần làm những việc này"
Hắn bỏ lại một câu, âm thanh phát ra cũng lạnh như vẻ ngoài.
Nữ nhân này tâm cơ gì, hắn hiểu. Nhưng vì tiểu nha đầu, hắn sẽ không đuổi nàng ta đi.
Đêm khuya, trà nguội, lòng người cũng lạnh. Cố Tử Khuê cay nghiệt cười, ánh mắt đã không còn thiện lương.
"Thiết Vi Nguyệt"
Nàng ta nhắc tên nàng, từng câu chữ gằn mạnh, chứa đựng ganh ghét điên cuồng dữ dội