______
"Thiết công tử, huynh đừng trách phạt tiểu muội, ta thực sự không sao?"
Cố Tử Khuê dịu dàng, giọng điệu bao dung. Nàng ta xuất hiện, gián đoạn hai người khiến Thiết Tử Ngôn bực bội.
"Đủ rồi! Không cần bao che, nàng sẽ không biết sai mà sửa"
Hắn gắt, muốn nàng ta rời khỏi đây.
Vài câu ngắn ngủi, lọt vào tai nàng hàm ý lại sai lệch. Sư phụ phạt nàng vì lo lắng cho sư tỷ.
Lòng nhói một cái, chua chua nặng nề, cảm giác khó chịu trước nay chưa từng, thêm chút tủi thân. Sư phụ thối, có mới nới cũ.
"Được rồi, con sai tất, lỗi của con hết, được chưa"
Nàng nổi đoá, xút bay cái ghế bên cạnh, miệng phồng tướng. Sư tỷ rõ ràng rủ nàng vào rừng, đâu phải nàng tự ý.
Bộ dạng nàng ngang ngược làm hắn bốc khói, vẫn chưa biết nhận sai, tính nết tiểu nữ oa bao giờ mới trưởng thành.
"Sai thì phải nhận lỗi, không được phép bất mãn"
Hắn trầm giọng, thái độ tức giận, nghiêm khắc.
Nàng dẩu môi quay vào tường, không thèm nhìn, giả điếc.
Hắn bực mình hừ một tiếng đi ra, còn ở lại hắn sẽ đè nàng ra đánh cho nát mông, đệ tử so với cua đã ngang hơn rồi.
"Tỷ có chuyện gì sao?"
Nàng quay ra Cố Tử Khuê, hôm nay tự nhiên thấy sư tỷ không "vừa mắt".
Cố Tử Khuê thầm hả hê. Vẻ ngoài vẫn một bộ nhu thuận hiền lành, nắm tay nàng.
"Sư muội đừng giận, Thiết công tử huynh ấy là quá lo lắng..."
Lời nói bỏ ngỏ, kết hợp vẻ mặt cúi xuống ửng hồng, muốn người nghe tự hiểu.
Thiết Vi Nguyệt quả đúng sinh vật đơn bào, nhận định ngay vấn đề. Sư phụ là quan tâm sư tỷ.
Lòng cồn cào, ngực tự dưng đè nặng. Sư phụ là của nàng, nay lại quan tâm người khác, nàng khó chịu rồi. Rút phắt tay ra.
"Muội không sao, muội muốn nghỉ ngơi"
Bỗng cảm thấy sư tỷ quan tâm thật dư thừa, muốn nàng ta đi khỏi.
Cố Tử Khuê hiểu nàng bất mãn, trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt trưng thêm chút dối trá, vỗ nhẹ vai nàng cười mỉm.
"Muội nghỉ ngơi, tỷ ra ngoài"
Quay lưng, ánh mắt cay độc híp lại, có tia hả hê vụt ngang. Miệng nhếch lên, dung nhan méo mó, hung dữ.
Bữa ăn hôm nay rất căng thẳng, như trên chiến trường. Thiết Vi Nguyệt thấy sư phụ thò đũa sẽ rất nhanh gắp tranh, ăn đến phồng miệng.
Thiết Tử Ngôn mấy lần bay đũa, miệng hắn run rẩy, nha đầu lại dở tính trẻ con, vẫn còn chưa hết giận.
Nhìn nàng ăn tranh đến nhét đầy mồm thức ăn, vừa nhai vừa uống nước chống nghẹn, hắn dở khóc dở cười.