"A, có rắn"
Thiết Vi Nguyệt hét to, nhảy lui về sau. Hôm nay sư tỷ rủ nàng vào rừng hái dược. Nàng mải mê bới cỏ, xém chút sờ trúng con rắn màu lục.
Cố Tử Khuê mặt biến sắc. Sợ hãi tóm nàng.
"Tiểu muội, sao ở đây lắm rắn vậy"
"Sư tỷ..chạy..chạy mau"
Nàng thét lên. Cả hai bỏ chạy thục mạng.
Thiết Vi Nguyệt cắm đầu cắm cổ, không phát hiện ra lũ rắn chỉ đuổi theo mình nàng.
Phía sau nàng, Cố Tử Khuê ánh mắt ngoan độc, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên.
Bụp!! Nàng vấp ngã, chân xoắn lại không vục dậy được, lết mông lui dần về sau.
"Xuy xuy, cút đi, ghê tởm, cút đi, cút hết"
Thiết Vi Nguyệt mặt tái xanh, phẩy tay xua lũ rắn, chúng càng trườn lại gần nàng, nhìn mớ rắn ngoằn nghèo chằng chéo lên nhau, tóc gáy nàng dựng toàn bộ, gan bàn chân lạnh toát.
"Áaaaa !! Cứu mạng"
Một con mổ về phía nàng, nàng ôm đầu thét vang trời.
"Nguyệt nhi!l" Tiếng của sư phụ rất gần.
"Aaa!"
Nàng hé mắt, run rẩy. Cố Tử Khuê đang nằm gọn trong lòng sư phụ.
Phía sau, thấy nàng bị đàn rắn vây ép, Cố Tử Khuê mỉm cười thành tựu.
Chưa kịp vui mừng, bóng dáng Thiết Tử Ngôn xuất hiện. Cố Tử Khuê lao đến che chở nàng, bị rắn mổ. Nàng ta suy yếu ngã vào ngực hắn.
Loại mật hoa nàng ta bôi lên áo nàng khi nãy, chính là có tác dụng dụ rắn độc, ngỡ hôm nay có thể hại nàng bỏ mạng, không nghĩ hắn kịp thời có mặt.
"Sư...tỷ, tỷ không sao chứ?"
Thiết Vi Nguyệt sợ đến âm thanh cũng run, chân đã mềm, cố tiến lại gần họ.
Nhìn nàng hoảng như vậy, Thiết Tử Ngôn tâm như bị nhéo, muốn ôm ngay tiểu đồ nhi vào lòng, lại bị nữ nhân này ngã dựa vào hắn.
"Nguyệt nhi! Con có sao không?"
Hắn gấp gáp, giọng đầy lo lắng, quan tâm.
"Sư phụ, huhu, con sợ lắm, tỷ tỷ sao tỷ lại ngốc vậy, huhu"
Nàng khóc rống lên như con nit, đời này nàng sợ nhất loài bò sát, trông rất kinh tởm.
"Nguyệt nhi!!"
Thiết Tử Ngôn vươn tay định kéo nàng, Cố Tử Khuê vội mềm người trượt xuống. Hắn đỡ nàng ta, thật may mắn có nữ nhân này. Nếu không...tiểu bảo bối của hắn, hắn không dám nghĩ.
"Ngươi không sao chứ?"
Hắn hỏi. Nghe được quan tâm, Cố Tử Khuê lòng trào sóng mãnh liệt, một bộ nhu nhược,
"Ta...không sao, đa tạ Thiết Công tử, chắc tiểu muội bị doạ sợ rồi"
Hai người nhìn sang Thiết Vi Nguyệt. Ánh mắt đều lo lắng như nhau. Nàng càng áy náy, khóc thút thít.
"Sư phụ, sư tỷ, xin lỗi, tất cả là tại ta, huhu"
"Tiểu muội đừng nói vậy, may mà muội không sao"
Cố Tử Khuê mềm mỏng, vẻ mặt nồng đậm quan tâm. Tay vô thức tóm áo hắn chặt hơn.
"Sư phụ, mau đưa tỷ tỷ về thôi"
Nàng quệt nước mắt nói. Thiết Tử Ngôn gật đầu bế nàng ta lên. Nằm trong lòng hắn, mặt nàng ta nép sát vào ngực. Môi khẽ nở nụ cười hả hê, ánh mắt đắc ý.
______________Thiết Vi Nguyệt thu lu trong phòng, nàng bị sư phụ phạt. Lần này, không nháo, không mè nheo, thực sự hối hận. Vì nàng mà sư tỷ xuýt bị hại chết.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, nhìn nàng nhu thuận ngồi co ro, hắn muốn ôm nàng vỗ về yêu thương, lại nghĩ đến nàng to gan dám vào rừng sâu hái dược, hắn quyết cứng rắn.
Nếu không dạy dỗ, nàng tuỳ hứng chạy loạn, gặp nguy hiểm hắn sao có thể kịp thời bảo vệ. Giống như hôm qua.
"Con đã biết lỗi chưa?"
Hắn trầm giọng, ra vẻ lạnh nhạt.
Nàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, miệng đã mếu máo.
Hắn buồn bực, lòng ngứa ngáy, kiềm chế không bế nàng lên đùi vỗ cho mấy cái vào mông trừng phạt. Làm sư phụ của nàng, nghiêm khắc quả sa sỉ, hắn làm không nổi.
"Sư tỷ sao rồi?"
Nàng ngẩng lên, mắt long lanh chứa nước. Giọng nói lí nhí như mèo kêu.
Thiết Tử Ngôn tâm cồn cào, phiền muộn dày đăc như sương mù quấn lấy hắn. Nha đầu này khóc cái gì chứ?
"Khóc cái gì mà khóc!"
Hắn gắt. Nàng khóc rống lên, từ thút thít thành nức nở, sư phụ tức giân, không cần nàng nữa rồi. Cả sư tỷ nữa, mọi người sẽ ghét nàng mất.
Nhìn nàng mặt mũi tèm lem, lòng hắn quýnh lên, hối hận, sao hắn lại mắng nàng lớn tiếng như vậy.
Hắn thua, ngồi xuống định ôm nàng.
"Tiểu muội, Thiết công tử, chuyện gì vậy"
Cố Tử Khuê gương mặt vẫn nhợt nhạt bước vào. Nhìn nàng lo lắng, hai tay bên hông đã siết chặt.
Mấy ngày nay, vì trúng độc mà nàng ta tiếp xúc hắn được nhiều hơn, cũng vì hắn giúp nàng ta bức độc, trị thảo dược.
Hôm nay không thấy hắn, vội chạy qua, thấy hắn định ôm nha đầu kia. Lòng hừng hực thiêu đốt, hận không thể ngồi vào vị trí của nàng ngay lập tức.