"Ngươi còn gì để nói?"Thiết Tử Ngôn nghiến răng, tay siết cổ nàng ta chặt thêm. Hắn chỉ cần dùng lực một chút, nàng ta chắc chắn tiêu vẫn.
Nghĩ đến tiểu đồ đệ, hắn muốn lập tức kết liễu ả.
"Đừng...đừng mà, ta..không cố ý"
Cố Tử Khuê mắt trừng lớn, yếu ớt giãy giụa, nước mắt rơi xuống, sợ hãi, đau đớn.
Ngay lúc được hắn cứu vớt dưới chợ, nàng ta đã ái mộ. Bị người mình yêu không thương tiếc chà đạp, trong lòng đau hơn dao cứa.
"Ta không..cố ý"
"Không cố ý, vậy ngươi như nào mới là cố ý"
Hắn nổi điên vung một trưởng, như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nếu nàng ta cố ý, liệu có phải tiểu đồ đệ của hắn đã từ lâu bỏ mạng. Nữ nhân này, nhất định không thể sống.
Cố Tử Khuê ngã nhào ra đất, khoé miệng trào máu.
Nàng ta lùi dần về sau, lắc đầu nguầy nguậy,
khí lạnh giết chóc tản mát quanh thân hắn quá đáng sợ.Thiết Tử Ngôn vung tay, nội lực tập trung tất cả, chỉ cần phóng ra, nàng ta không thể sống.
"Đừng ! Cầu xin huynh"
Cố Tử Khuê nhào đến ôm chân hắn, thương tâm khóc.
"Xin huynh, đừng giết ta, ta không cố ý, thực không cố ý"
Cố Tử Khuê nức nở thành tiếng, đau đớn bên ngoài so với nội tâm không đáng nửa phần.
Nàng ta hiểu ra, ngoài người hắn yêu thì tất cả đều dư thừa, ngoài nha đầu kia ra, hắn có thể tuyệt tình tàn khốc với bất cứ ai.
"Ta làm tất cả vì yêu huynh, vì đố kị, vì ghen ghét, ta sai rồi"
Nàng xoa hai tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn hắn, van lơn, cầu khẩn. Chỉ mong hắn tha cho nàng một mạng.
"Yêu? Hừ, bớt si tâm vọng tưởng đi"
Khuôn mặt băng hàn của hắn không có dấu hiệu lay động thương tiếc, hắn hừ lạnh, ụp cả bàn tay to lớn lên đỉnh đầu nàng ta.
"Aaaaaaa !!"
Tiếng hét tâm tê liệt phế vang khắp cánh rừng. Cố Tử Khuê ngã vật ra đất, máu tuôn ra cả hai lỗ mũi. Ánh mắt đau đớn nhìn hắn. Võ công của nàng ta đã bị phế, lục phủ ngũ tạng cũng thương tổn.
"Từ này về sau, nếu ngưoi còn bén mảng gần nàng, đừng trách ta"
Hắn gằn giọng, lạnh lùng phất áo quay đi.
Cố Tử Khuê nhìn theo hắn, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhoà, cố vớt vát một chút hình ảnh của hắn đọng lại.
Yêu không sai, sai là nàng ta đã yêu nhầm người, cuối cùng tim nguội lạnh, tan vỡ.
_________________________Trên bàn đầy vò rượu trống, Thiết Vi Nguyệt đã uống đến say. Đầu ong ong toàn hình ảnh sư phụ.
Nàng chán nản, tát vào má mình mấy cái. Giọng lè nhè.