_______
"Nguyệt nhi! Đây là loại dược gì?"
"Cỏ Hoàng Liên"
Cốp!
Thiết Tử Ngôn cốc một cái, đệ tử cổ rụt lại, chu môi bất mãn.
Nữ oa năm đó hắn vác về đã mười tuổi, rất ra dáng tiểu nữ nhân. Chỉ có võ học, dược học mãi không tiến bộ, giỏi nhất vẫn là đi ăn xin. Nhiều lần trốn khỏi cốc xuống chợ, đều bị lôi về xử lý.
"Sư phụ cốc đầu con sẽ ngốc đi mà xem"
Thiết Vi Nguyệt gào to. Đang sống yên ổn, trời lại giáng một sư phụ, còn bị tha đến đây, học mấy thứ rắc rối.
Năm xưa ăn xin ngoài chợ, nàng còn được đám trẻ lang thang gọi là "Lão Đại"
Bây giờ cả ngày bị khi dễ, tức chết nàng.
"Con vốn ngốc sẵn, thêm một chút không sai biệt lắm"
Sư phụ thong dong. Chỉ có đệ tử muốn bốc hoả. Được rồi, nhất định sẽ trả đũa.
"Đây là gì?"
"Nhân sâm"
"Cốp ! Á.. Đau"
"Đây là gì"
"Thực Thảo"
Cốp ! "Ngốc"
_________________Bữa trưa,
"Món này món gì?"
Sư phụ chỉ vào bát đang bốc khói nghi ngút.
"Cháo kê gà"
Thiết Vi Nguyệt mặt hằm hằm. Sư phụ cốc nàng mấy chục nhát, nhất định sẽ không cho người nuốt trôi cơm.
"Tại sao lại nấu cháo kê gà"
Hắc tuyến chảy ngang trán sư phụ.
"Ăn gì bổ nấy, sư phụ nên bồi bổ khí chất nam nhân"
Sư phụ cơ mặt co lại, tức giận, lớn giọng hỏi.
"Con thấy ta không giống nam nhân chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không giống, nam nhân không bao giờ ức hiếp nữ nhân"
Đệ tử lườm một cái rất dài. Sư phụ nghẹn thở. Chỉ vào dĩa bên cạnh.
"Còn cái này?"
"Nầm dê"
Lần này sư phụ rớt luôn đũa, ăn kê gà, lại nầm dê, đệ tử ý tứ gì đây.
"Sư phụ à, người không cần thắc mắc, nầm dê tốt cho tuyến sữa của nữ nhân, người nên ăn"
Đệ tử vỗ vai sư phụ an ủi, cười rất hả hê.
"Tốt cho tuyến sữa?? Nữ nhân??"
Câu hỏi này nghe thật rợn người, bởi sư phụ rít qua kẽ răng.
Thiết Vi Nguyệt chân hơi run, nhưng vẫn bòn rút nốt chút chí khí, đấu thì đấu.
"Sư phụ không giống nam nhân thì chả giống nữ nhân, chẳng nhẽ người muốn đoạn tụ chi phích"
Đệ tử vừa nói chân vừa lùi dần ra cửa.
"Nguyệt nhi!!"
Tiếng gầm như hổ vang vọng khắp Dã Sơn cốc. Đệ tử lần này thảm