#6.

254 18 7
                                    


Gần bệnh viện A là một toà nhà chung cư trông sang chảnh. Là một trong những chỗ đắc đỏ nhất hiện giờ, Lý Trí Huân cũng sở hữu một cái... và Hồng Tri Tú cũng vậy.

Căn hộ của Hồng Tri Tú rất đơn giản, lấy tông nền là hồng và đen. Tuy có vẻ nữ tính nhưng thực chất là cả một tính nghệ thuật. Ngay cả đồ đạc trông rất giản dị cũng có một tính nghệ thuật khác nhau và giá cả cũng không phải dạng vừa.

Bên trong nhà bếp Lý Thạc Mân đang đeo tạp dề làm buổi ăn sáng, chẳng phải rất lãng tử sao.. còn Hồng Tri Tú vẫn còn đang mơ màng ngủ. Cậu làm xong thì nhanh chóng chạy vào trong gọi anh.

"Anh, mau dậy đi!" Cậu dùng chất giọng ngọt để gọi.

Hồng Tri Tú còn không chịu dậy ư? Ngày nào cũng nghe giọng ngọt như mật này gọi nhưng tim vẫn cứ đập mạnh như lúc đầu nghe.

"Dậy nhanh kẻo đồ ăn nguội." Cậu cười, leo lên giường ôm chầm lấy anh.

"Làm gì vậy?" Hồng Tri Tú đẩy đẩy ra, nhưng không thành công.

"Anh nói xem, ta có nên nuôi mèo không?" Cậu nhắm mắt hờ, tay vuốt tóc anh, nói.

"Ân?" Anh ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu.

"Giống Birman... như thế nào?" Lý Thạc Mân đề nghị.

"Đặt tên nhóc là Ân Thuỵ đi!" Anh nghĩ nghĩ một hồi thì lên tiếng nói, đồng nghĩa với việc đồng ý.

"Được~"

Anh tinh mắt nhìn thấy được cái gì đó trên mu bàn tay của Lý Thạc Mân, nắm lại trừng mắt hỏi.

"Bị gì?"

"Nãy làm đồ ăn bị phỏng, anh không lo sao?" Lý Thạc Mân nói có vẻ rất tội nghiệp.

"Không nói làm sao biết, đưa anh xem!" Anh bắt lấy tay cậu, soi qua soi lại.

"Nè!" Cậu đưa ra, mếu máo nói.

Anh bật ngồi dậy, chạy đi vào phòng nhỏ cạnh tủ. Không bao lâu thì đi ra với một hộp sơ cứu nhỏ.

"Gì vậy?" Lý Thạc Mân bật cười.

"Ngồi yên, anh thoa thuốc!" Anh cầm lấy tay cậu, nói. Tay nhanh nhẹn gỡ nắp chai ra.

"Ây, động vật không thích mùi này!" Cậu rút tay lại, cười xoà.

Hồng Tri Tú không nói gì, lấy chai khác ra. Mở nắp rồi đưa lên mũi, mãn nguyện gật đầu.

"Đưa tay cho anh!" Anh nhẹ nhàng nói, vươn tay nắm lấy tay cậu.

"Động vật không thích mà..." Cậu thở dài.

"Là em không thích hay động vật không thích?" Hồng Tri Tú trừng, đưa chai thuốc lên mũi cho cậu ngửi. Lý Thạc Mân ngửi được mùi đào thì cũng để yên cho anh làm.

"Lần sau cẩn thận một chút!" Anh xoa đầu cậu, quan tâm nói.

"Vâng~" Cậu ngoan ngoãn, gật gật đầu.

"Mau vệ sinh rồi ra ngoài ăn, kẻo nguội!" Lý Thạc Mân vỗ vỗ lưng anh rồi bước xuống giường đi ra ngoài.

Anh cũng nhanh chóng vệ sinh xong rồi đi ra ngoài. Thấy bàn ăn ngập đồ ăn liền mặt mày hớn ha hớn hả chạy tới, ngồi xuống.

[Fanfic][Seventeen] Mục tiêu "Hạnh phúc"Where stories live. Discover now