Suy nghĩ và chấp nhận

542 21 3
                                    

Sáng hôm sau, khi bước bào trường, cả hai lại bị bàn tán xôn xao khi hai người họ lại đi học chung. K phải là Nhân rước Duy nữa, hôm nay Duy trốn Nhân đi bộ trước. Một lúc sau Duy chợt cảm thấy có ai đó cứ kè kè theo mình nên quay lại thì thấy Nhân cũng đi bộ theo cậu. Cậu nghĩ" cái tên này có xe sao k đi mà cứ ám mình hoài vậy trời". Cậu định hỏi thì Nhân đã khoác tay lên vai cậu:
- Hôm nay anh không đi xe, anh muốn đi cùng với em nhưng em đã cất công trốn anh rồi thì anh cũng sẽ theo em tới cùng, chứ k lẽ anh để em đi bộ một mình còn mình thì phóng xe đi à. Anh k muốn những thằng khác cứ nhìn em chằm chằm hoài như vậy, em chỉ là của mình anh thôi._ anh vừa nói vừa nhìn xung quanh
- Mà sao anh biết tui nghĩ gì mà trả lời vậy?
- Cái gì của em mà anh không biết chứ?_ anh cười đắc ý
- còn nhiều chuyện về tui mà anh k bao giờ biết đc đâu.
- à cái chuyện mà em không gặp được một oppa nào đấy khi anh í về trường diễn đó hả, em còn tới khóc lóc kể lể với con bé My nữa mà! Khóc muốn lụt phòng nó luôn! Không biết anh chàng ca sĩ nào mà có phúc dễ sợ!
- Anh..._ cậu giận dữ đuổi theo_ Đứng lại đó, cái tên chết bầm nhà anh
- Có ngon thì đuổi theo đi_ anh vừa chạy vừa chọc.
Về lớp, bốn đứa tiểu quỷ kia đã chặn ngang cửa
- Tối qua anh ngủ đc hông anh Duy? Tròn hỏi
- Việc gì mà ta phải ngủ k đc?_Duy nói
- Nghe nói hôm qua có ai được ai kia kia tỏ tình mà, Về nhà mà ai kia kia tự nhiên ngồi cười như thằng bệnh rồi tự nhiên la lên cái gì mà" DiDi, anh iu em" á?
- Thiệt lun á hả? Anh Nhân tỏ tình anh Duy hả? _Khánh nhỏ hỏi
- Ừ, còn hun nhau các kiểu mà.._ Tròn gian tà
- Nhân à..._ Cậu nói với gương mặt đỏ ngầu và tay thì đưa qua hông anh mà nhéo một cái rõ đau
- Duy à anh xin lỗi, tại Tròn nó hỏi quá nên anh bắt buột phải trả lời thôi à._ anh biện minh
- còn cái vụ anh ngồi cười như thằng bệnh rồi còn la lên làm chi?
- Tại anh vui quá thôi, chỉ tại vì anh iu em quá mà, Khi iu mà nói ra đc với người mình iu thì đó là điều hạnh phúc mà..
Cậu giận dỗi đi về chỗ, mặc cho anh đứng đó xoa xoa chỗ vừa bị nhéo
....Ra chơi....

Bốn đứa tiểu quỷ kia rủ hai người đi xuống căn tin. Duy đứng dậy đi trước bỏ anh chạy theo kêu ới ới" Duy ơi đợi anh với". Bỗng từ đâu có quả bóng bay lại chỗ Duy với tốc độ bàn thờ. "Binh" "Huỵch" Cậu k cảm thấy đau mà ngược lại rất êm, mở mắt ra thì thấy anh đang ôm mình, đầu rỉ ra ít máu. Cậu vội kêu bốn đứa kia phụ mình đưa anh lên phòng y tế. Vừa đi anh vừa nói:
- Duy à...
- Anh đừng có nói gì nữa hết á, tui đưa anh lên phòng y tế, sao anh lại cứu tôi chứ._ nước mắt cậu rơi lã chã
- Tại anh iu em, làm người yêu anh nha
- Giờ này mà anh còn đùa được nữa hả? Cậu khóc lớn hơn
- Anh không đùa đâu! _ anh đưa tay lên lau nước mắt cho Duy rồi ngất đi trong vòng tay của cậu
Phòng y tế, sau khi bác sĩ băng bó cho anh rồi thì rời đi, cậu nắm tay bác sĩ lại hỏi
- sao anh ấy chưa tỉnh lại vậy bác sĩ
- cậu ấy bị quả bóng va vào đầu và khi ngã xuống đất thì vô tình làm tổn thương tiểu não nên đã ngất, từ từ cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi._Bác sĩ nói rồi rời đi
Cậu quay qua anh và bắt đầu khóc nất lên
- Nhân à tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi còn lên lớp học nữa chứ...
Nhân hơi hụt hẫng vì đó k phải là câu anh muốn nghe
- Nhân à tỉnh lại đi, tỉnh lại đi rồi tui mới làm người iu của anh được chứ( làm như bất tỉnh nhân sự k bằng í, ông í chỉ ngất thui mà), anh k tỉnh lại là tui giận lun á, đêm hôm qua tui đã suy nghĩ rất nhiều, tui muốn nói là tui iu anh, tui iu anh lắm, tui muốn được anh che chở và bảo vệ, vậy nên anh hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà! Duy mặt mũi nước mắt bù lu bù loa
- Thật không? Không gạt anh chứ, em chịu làm người iu của anh rồi à?_ Nhân đưa tay gạt nước mắt cho Duy
- Anh... chẳng phải anh bị ngất sao?
- Nhìn anh thế này một quả bóng làm gì được anh à?
- sao...sao bác sĩ lại...
- là anh kiu bác sĩ nói vậy lúc em đi mua cháo cho anh á. Trường này là của nhà anh mà, anh làm gì chả đc!
- cái tên hắc ám này, này giờ anh lừa tôi à ưm~. Chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đã luồn vào và làm loạn trong khuôn miệng ấm nóng kia không bỏ sót một điểm nào. Cậu cũng phối hợp cùng anh, đến khi cả hai đều thiếu không khí thì anh mới luyến tiếc rời môi cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng:
- Cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh yêu em!
- Cậu không nói gì và cũng ôm anh thật chặt_ cậu cảm thấy khi được anh ôm ấm ám vô cùng.
Và những hành động đó đã lọt vào mắt của một người:
- Tại sao chứ? Quả bóng đó đúng ra là thằng Duy phải nhận chứ? Đc rồi tao sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, Duy à, Anh Nhân phải thuộc về tao!_ nói rồi cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Trời ơi ta noái cái chap nì nó xàm dễ sợ, mà cái con mụ phù thủy xiêm la kia là ai mà seo bí mật dữ vậy nè

Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ