Lớp học vui nhộn lầy lội

427 25 11
                                    

Vậy là sau khi sắp xếp mọi việt ổn thỏa, Lớp họp vui nhộn đã đc bấm máy và được đón nhận rất nhiều. Tụi kelvin lúc này cũng ít bơ Nhân và Duy, không còn đi chơi riêng nữa mà giờ đây đi đâu cũng kéo cả lũ, đi đến đâu là làm náo loạn đến đó, đi đến  đâu cũng lầy lội, mang tiếng cười đến đó.
Một hôm mấy anh chàng rủ rê nhau
- Quay xong 4 số LHVN này rủ nhau đi Thái chơi đi mày!_ Duy đề nghị
- Đc đó, lâu rồi không qua bên đó. _ Kelvin hưởng ứng
- Tao đi hoài._ Duy nói
- Tui biết ông quá mà! Bộ có cho vay tiền góp bên đó cứ vài ngày lại phải qua lấy tiền hay gì mà qua bển hoài vậy?
- Mày làm như tao giàu lắm.
-Ông k giàu ai giàu?  Mới sắm thêm cái biệt thự sang trọng khóa cửa để đó chơi,Xài case đt LV, balo LV 32tr, iphone 7 plus mà không giàu.  Chứ không lẽ thiếu nợ bên đó hay gì mà đi hoài?
- Không! Tại Thái mọng, Thái mơ, Thái lơ ngơ mà Thái đẹp.
- Cái câu đó là của Huế ông ơi! Lạy
- Kệ tao đi, giờ tụi bay có đi không?
- Đi
Chuyến đi chơi liền diễn ra sau đó.
Máy bay đáp xuống Bangkok ngay hôm sau , 6 con người trai xinh gái đẹp bước ra. Vừa ra khỏi cổng liền quên mất hình tượng mà bung xõa, nhảy nhót các kiểu.
Duy thì múa mai hệt như 1 con khỉ khiến Nhân và lũ kia bật cười. Mọi người xung quanh cũng không bơ được mà phá lên cười. Ta nói mấy ông này đi đến đâu là tiếng cười vang đến đó.
- Duy! Nhìn xung quanh kìa._ Nhân nói
Cảm thấy có quá nhiều người nhìn mình, Duy lặng lẽ bước lại dụi mặt vào ngực Nhân để che đi khuôn mặt của mình. Nhưng chỉ đc một lúc thì lại tiếp tục lầy lội
- Ông làm cái gì vậy Duy_ Tròn hỏi
- Ở đây có ai biết tao là ai đâu, với lại ở Việt Nam không đc làm mấy trò này trước nơi đông người đâu
- Đúng là ở đây không ai biết ông là ai nhưng họ biết ông khùng hay tỉnh
- Mà tao khùng ở đây cũng có ai biết tao là ai đâu? Thử ở VN mà mày leo lên sân khấu mày khùng kiểu vậy thử coi có đc k? Tranh thủ khùng đc giờ nào hay giờ đó( au: Khùng mà cũng tranh thủ nữa hả)
- Thôi đi ăn kem đi mấy má, bên kia đường có quán kem kìa!_ My lên tiếng dập tắt cuộc cãi lộn kia.
- Bà á, thấy ăn là mắt sáng rỡ như bóng đèn pha hà!_ Kelvin nói
- Hứ! Kệ tui, có tin lát nữa dú ông nằm trong chén muối ớt hông?
- Đi đi mà, hết người này cãi lộn tới người kia đòi xé dú. Mắc mệt hà_ Khánh Nhỏ nãy giờ đứng im mới lên tiếng.
--------
- Cô phục vụ kia nhìn xinh em nhỉ?_ Nhân nói với Duy
- Sáng nay anh ăn sáng món gì vậy?_ Duy nói nhỏ, khẽ bóp mấy ngón tay
- Anh ăn cơm gà xối mỡ.
- Vậy mà em tưởng anh ăn gan trời chứ_ Tay đưa qua nhéo vào hông anh_ Tối nay về hotel ngủ ngoài hành lang cho tôi._ Duy vừa nhéo vừa nghiến răng la lớn.
- Á anh xin lỗi mà, ui da đau quá, đừng nhéo anh nữa mà._ Nhân nhăn mặt
Duy bỏ tay ra, khoang tay nhìn anh với vẻ mặt hình sự:
- Giờ anh nói lại xem.
- Cô ta đẹp nhưng không bằng em, đối với anh em đẹp nhứt nhứt nhứt trên đời lun. Em không những đẹp mà còn dễ thương, cute, đáng yêu nữa. Đừng giận anh nữa nha nha nha
- Tạm tha cho đó.
- E hèm! Tụi tui còn sống đó._ Kelvin lên tiếng
- Kệ tụi bay!_ Duy phũ
- Mình đi thôi em, có lẽ nơi này không dành cho mình_ Kelvin nắm tay My dắt đi.
- Thôi mình cũng đi lun đi em, có lẽ chúng ta ở đây không đc chào đón_ Tròn dắt Khánh đi
-Thôi mà, tui nói giỡn, lại đây ngồi đi. Thiếu mấy đứa bùn lắm! Chúng ta là bộ 6 không thể tách rời mà.
-----------
Hotel
- Cho tôi 3 phòng ạ!
- Dạ vâng, quý khách hãy lên phòng 0201, 0206 và 3011,  Đây là chìa khóa ạ,
-Đc rồi, cảm ơn cô
-----------
Phòng 0201
- My ưi!
- Giề?
- Anh muốn~~~
- Cái gì nữa
- Anh muốn uống nước, em chuyển cho anh chai nước gần em đc không?
- Chuyển chai nước hả. Sao k nói 1 lượt lun đi còn nói với cái chất giọng đó nữa, làm ngta cứ tưởng....
- Em tưởng gì?
- Không có gì....
Bỗng Kelvin đè My xuống giường, My vùng vẫy hỏi:
- Nè anh làm gì vậy?
- Làm cái điều mà em đang nghĩ đó!
-............
( Định xem tiếp mà bị anh Kéo Quần phát hiện nên bị đuổi ra rồi, đột nhập sang nhà khác thôi)
-------------
Phòng0206
( sau yên ắng quá zị, không có động tĩnh gì cả)
Tròn vừa vào phòng thì đã đóng chặt cửa, bay lại ôm Khánh vào lòng. Anh nói:
- Em à~~
- Gì vậy anh?( au: Khánh nhỏ lúc nào cũng nhẹ nhàng, ai như bà Zoi đâu /Zoi: Giề, có tin tui.../Au: Á em chạy trước)
- Mình đi ngủ đi, cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi, ngủ sớm mai dậy sớm anh dắt em đi chơi nha.
( Au: hỉ? Nay ông Tròn hiền quá, mọi bữa ăn sạch sẽ con người ta mà.
   Tròn: Tui hiền đó giờ mà.
    Au: Dạ hiền😂😂)
(Lúc con au đột nhập vào thì hai ông đã ngủ mất rồi nên yên tĩnh là phải)
-------------
Phòng 3011
- Duy à!
- Muốn gì đây?
- Cả tuần nay em ốm nên anh bị cấm lâu rồi đó!
- Thì sao nào?
- Anh muốn~~~~_ ôm Duy vào lòng, nhẹ cắn vào vành tai Duy.
- Ưm~~~
- Duy à, chắc hẳn em cũng đang muốn?
- Dẹp đi! Vụ hồi trưa ở trong quán kem em còn chưa cho anh ra hành lang ngủ là may rồi.
- Nhưng em đã sai lầm khi không làm việc đó, hiện tại anh đang ở đây và sắp ăn sạch sẽ một con người!
- Anh! Đồ biến thái, tên đại sắc lang!
- Em gọi anh là gì cũng đc, nhưng hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu, anh sẽ làm cho em phải lên chín tầng mây!
- Vậy hả? Hay là sẽ ngược lại đây?
---  Au: Khúc nì H nhé các thím, ai chưa 18 thì đừng nên đọc--
Duy lật ngược người anh lại dưới mình, hung hăng cở bỏ chiếc áo thun trên người anh ra, nhắm vào chiếc cổ kia mà cắn mà nút, tay cậu thì mân mê hai nhũ hồng của anh, anh không kìm chế mà phát ra những âm thanh câu dẫn. Nhưng những âm thanh đó nhanh chóng đc cậu chặn lại bằng một nụ hôn. Duy ra sức dày vò đôi môi kia, cái tay hư hỏng của anh cũng đang đưa lên và lột chiếc áo vướng víu của cậu, tay mân mê hai nhũ hồng kia. Tiểu Duy đang biểu tình trong đũng quần kia, cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình và anh. Cậu nắm lấy tiểu Nhân, anh ưỡn người lên, Duy vuốt dọc theo chiều dài của Tiểu Nhân làm anh đê mê.
- Nhân à, em muốn vào.
- Không!
- Hôm nay em muốn đảo chính một lần! Đi mà.
- Không dc!
- Sao vậy?
- Anh là chồng em mà.
- Vậy gọi em là anh đi, em không đảo chính nữa.
- Tại sao lại gọi em là anh?
- Vì em lớn hơn anh 1 tuổi.
- Nhưng mà...
- có gọi không? Nếu không thì nhịn đi!
Cậu ra sức vuốt ve tiểu Nhân, vì máu dục vọng sôi lên tới não, anh đành thua cậu
- Em...à Anh cho anh vào nha.
- Phải xưng là em chứ.
- Em!... anh cho em vào nha.
Nói rồi anh lật ngược lại để Duy dưới mình. Tiến vào làm Duy không chịu nổi mà phát ra những âm thanh câu dẫn, đê mê.
Những cú thúc càng lúc càng nhanh hơn, bỗng anh và cậu gầm lên. Anh ra sâu trong cậu, cậu cũng bắn đầy lên tay anh. Anh bồng cậu vào phòng tắm, lấy cái grap giường mới mà anh mượn lúc nhận chìa khóa thay cho cái cũ vừa trải qua 1 trận chiến khốc liệt( Au: Ngoại kỹ tính thật ý, hễ xong là thay grap giường)
Xong, hai người ôm nhau ngủ tới sáng..

1478 từ!

Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ