Lần đầu Duy thấy Nhân giận dữ đến như thế!

650 25 7
                                    

Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn của Nhân làm anh thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, Duy vẫn còn ngủ, lúc Duy ngủ trông cậu rất dễ thương, anh k kìm lòng được rướn người qua đặt lên môi cậu một nụ hôn. Duy đang ngủ thấy động liền thức giấc, xoay xoay người thì có cảm giác như có thứ gì đè lên mình, cậu mở mắt ra thì thấy anh đang ôm mình. Cậu nói nhưng mắt còn mơ ngủ và đầu còn hơi đau do hôm qua uống say:
-Ai cho anh ôm tôi hả?
- Anh vẫn ôm em từ tối qua tới giờ mà, Nhưng thái độ đó là sao hả? Lại còn xưng tôi với anh nữa. Anh giận
- Thôi..Nhân đừng giận, em thương,
- Chỉ thương thôi sao? _Nhân nhõng nhẽo
- Em yêu! Em yêu anh được chưa? _Cậu xoa tóc anh
- Giận! _Anh mè nheo
- Đừng giận DiDi mà Nhưn Nhưn~~_ Cậu nói rồi hôn lên môi anh cái "chụt"
- Tha cho em đó. Mà thức dậy đi học nè.
- Ưm~ cho em ngủ xíu nữa đi.. Cậu nhõng nhẽo ngược lại
Anh nghe vậy liền leo lên nằm đè trên người Duy, giở giọng ma mị
-Giờ em có dậy hay k~? Hay để anh cho em liệt giường luôn~?_ anh nói rồi liếm nhẹ vành tai cậu.
Cậu như ngửi được mùi nguy hiểm liền tức tốc chạy vào toilet VSCN. Nhân khi thấy cậu như vậy thì bật cười, anh không ngờ con người này lại dễ thương đến như vậy.
Đến trường...
Hủ vẫn giăng lưới rình mò hai người này để chụp hình đăng lên trang facebook của trường, chúng nó còn viết cả fanfic về hai người này và được ủng hộ rần rần. Còn hai người cứ thản nhiên thể hiện tình cảm:nhéo mũi, khoác tay, nựng cằm,.... hai người họ đã quen với việc bị soi từ lâu nên cứ bình thản.
Tiết 3:Tiết toán___
Hôm nay thầy toán trả bài kiểm tra làm vào tiết 1 cho học sinh, đến lượt Duy, ông giận dữ nhìn vào con điểm 5,5 của Duy và quát lớn:
-Duy! Em là lớp phó học tập, lại học giỏi môn của thầy vậy tại sao bài kiểm tra của em chỉ 5,5 điểm? Thầy thấy em học hành xa xút kiểu này chắc thầy phải xin cô chủ nhiệm đổi lớp phó thôi.
-Thầy, Em xin lỗi... _ Duy cúi gầm mặt
- Xin lỗi? Bây giờ em xin lỗi thì có kéo được điểm số lên không hả? Em học hành như vầy rồi tương lai của em ra sao hả? Làm được gì? Rồi sống bằng gì? Hay sẽ trở thành những thành phần cá biệt đây hả?
Nhân nãy giờ nghe vậy thì nổi máu, giận mặt đỏ như quả gấc, anh đứng lên đập mạnh xuống bàn.
-Thưa thầy, vợ em em nuôi, tương lai của em ấy em sẽ lo, em chắn chắn sẽ lo được cho vợ em, thầy không cần quan tâm đâu.
-Nhân.._ cậu níu áo anh.
-Đến bây giờ em còn bênh vực cho ông ta à? Biết vậy sáng nay anh ăn cho em liệt giường rồi chớ k tha cho em đi học đâu, rồi bây giờ để em bị ông ấy chưởi, em biết khi em bị chưởi như vậy tim anh đau lắm không? _cả lớp"ồ", bốn đứa kia"ồ"_ còn ông nữa, ông có biết tại sao em ấy làm bài bị điểm kém k? Ông có biết được sự thật sau bài kiểm tra bị điểm kém này không?
- tại sao thì tôi không cần biết, nhưng hành động này của cậu sẽ bị nhà trường kỉ luật, Ông thầy vẫn bướng
- không cần biết à? Kỉ luật à? Trường này của nhà tôi, ai kỉ luật tôi? Ông nói ông k cần biết? Nhưng ông cần phải biết! Cái cảnh mà ông vừa thoát ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết á thì ông làm bài được k? Tôi nghĩ ông tới đứng còn không vững á. Hôm qua , cái người mà ông chỉ trích nãy giờ á, bị bắt cóc, bị đánh, ông có hiểu cảm giác bị cả chục thằng cơ bắp đánh đến môi bật máu, tay chân trầy xước ra sao k? Ông có hiểu cảm giác bị gí súng vào đầu ra sao k? Tôi và cái lũ quỷ kia kìa(chỉ tay về phía tụi kelvin) nếu không đến kịp để cứu á, thì hôm nay đến bài kiểm tra em ấy còn không làm được huống chi là 5 điểm rưỡi!_ anh giờ như con thú dữ muốn bay đến xé nát ông thầy ra nhưng bị cậu níu áo, cậu liên tục níu áo mỗi khi anh muốn bay vào đánh ông ta như một cách hạ lửa đang sôi sục trong anh.
Khi đó có một thầy giám thị đi ngang qua, thấy cảnh anh đang lớn tiếng với giáo viên thì bay vào:
-Này cái cậu kia, Cậu dám lớn tiếng với giáo viên à? Lên phòng giám thị gặp tôi, cả cái cậu tóc hồng kia nữa. Nói luôn, ai có liên quan tới vụ này lên phòng giám thị luôn.
Cả Duy và Nhân đều bị kêu đi, Nhân thì không sợ gì rồi, 4 đứa kia cũng lóc cóc đi theo. Nhân hỏi với giọng hiền lành không giống như khi cãi với ông thầy lúc nãy:
- Mấy đứa đi theo anh chi vậy, có liên quan gì mấy đứa đâu?
- hồi nãy anh có nhắc tới bọn em á. Với lại em cũng k mún ở lại lớp để bị hậu tra khảo khi không có anh ở đó đâu.._ Kelvin nói
- Nhân à, Làm vậy có tốt không, em sợ lỡ bị đình chỉ học thì chết._ Duy lo sợ
- Không phải lo đâu, Anh sẽ bảo vệ em mà.Nhưng em vừa khỏi bệnh mà làm bài được như vậy là giỏi lắm, chả bù với anh, nhờ em kèm anh học mà anh lại được...
- lại điểm kém chớ gì?thân là lớp trưởng môn nào cung giỏi mà lại bị lẹt đẹt môn toán_Duy trề môi
- anh chưa nói hết mà, anh được 8 điểm đó..
- Anh được 8 điểm hả, xem ra em k uổng công nhỉ?_ nói rồi cậu hôn "chụt" lên má anh
- Ê tụi tui còn sống nhá._ bốn đứa kia lên tiếng
- thôi đi lẹ đi mấy má! Thầy giám thị đang pha trà chờ chúng ta kìa..
6 người cười rần lên rồi cùng nhau bước nhanh đến phòng giám thị.(Au: úi giời mấy người nì đi lên phòng giám thị hay đi shopping vậy chời, vui quá há)
Phòng giám thị
Vừa đến đã gặp ngay gương mặt hắc ám của thầy giám thị và ông thầy dạy toán lúc nãy( cái lớp bây giờ đã qua tiết khác và dĩ nhiên thiếu cả lớp trưởng và lớp phó). Nhân nhếnh môi
- mấy em có biết đây là trường học hay k, sao lại hành xử như vậy?
- dạ dĩ nhiên là em biết!_ Nhân thản nhiên trả lời
- Nhân.._ Duy khẽ gọi
- em để yên cho anh giải quyết, Sẽ k sao đâu._ Nhân trấn an Duy
- Hai cậu làm gì vậy có nghe tôi nói k? Các em tại sao lại lớn tiếng với giáo viên như vậy, mau viết tờ tường trình và viết ngay một bản kiểm điểm cho tôi.
Nhân vẫn thản nhiên cho tay vào lỗ tay ngoáy ngoáy nói nhẹ:
- chắc thầy là giáo viên mới về trường hả?Nhưng em nói cho thầy biết Hôm nay tụi em có thể viết kiểm điểm chứ ngày mai có thể thầy sẽ bị đuổi việc, Tại sao thầy không tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi bắt tụi em phải kiểm điểm ạ?
- ai có quyền đuổi việc tôi nào?_ thầy nhún vai
- Chính em đấy.
- cậu? Cậu lấy quyền gì đuổi việc tôi đây?
- Chắc thầy cũng biết tập đoàn Quad, và trường phổ thông Quad ent nầy là 1 phần trong tập đoàn ấy, và chính chủ tịch tập đoàn ấy cũng là chủ tịch của ngôi trường này?
- Biết, Thì sao nào?
- Tôi! Trần Đại Nhân, Giám Đốc tập đoàn Quad, kiêm con trai chủ tịch tập đoàn Quad, và ngôi trường này cũng đã thuộc quyền sở hữu của tôi từ hai hôm nay rồi,Vậy tôi đã đủ quyền đuổi ông chưa? Nhưng không, tôi sẽ k đuổi ông nếu tôi k phải viết bản kiểm điểm này.
- tôi có thể xin việc ở trường khác mà, tôi sẽ nghỉ việc sau khi cậu viết xong bản kiểm điểm. Cậu đã sớm quên rằng ở Vùng này còn một ngôi trường nữa không kém gì ngôi trường này.
-Có phải trường Fire k ạ? _ Duy lên tiếng
- Đúng!
- Dạ thưa thầy, chắc có lẽ thầy k bắt tụi em viết kiểm điểm sẽ tốt hơn vì chắc chắn trường đó sẽ không nhận thầy đâu ạ, thầy nên làm ở đây thì hơn. _ Duy khẽ nói
- tại sao?
- Vì ngôi trường đó thuộc tập đoàn Phạm Trần, em là Tổng Giám Đốc tập đoàn ấy,và tên trường ấy là do em đặt ạ, xin nói luôn cho thầy biết nếu ngày mai thầy đến đấy xin việc thì người nhận hồ sơ của thầy sẽ là em, và chắn chắn thầy không được nhận vì ngày mai ngôi trường ấy thuộc quyền sở hữu của em ạ._ Duy khẽ trả lời( ông Duy mới thâm nhất nè, nãy giờ thấy ổng im im tưởng ổng hiền ai dè...)
- còn hồi nãy cậu bảo tôi tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi kiểm điểm, vậy xảy ra chuyện gì( ông giám thị lãng sang chuyện khác)
- thì thầy kiu thầy toán kể cho thầy nghe đi, em nói nãy giờ mỏi mồm rồi không muốn nói nữa.. _ Nhân nói
Thầy toán mới kể hết cho giám thị nghe. Nghe xong thầy giám thị tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
- hihi 5,5 điểm là trên trung bình mà, mà có chuyện đó xảy ra thiệt à? Bắt cóc á? Duy có sao k? Mấy đứa dũng cảm ghê! Mà hai đứa iu nhao thiệt hả? Thầy là hủ nam nè, ủng hộ hay tay lun!(ông í giả lả vậy để khỏi bị đuổi việc á)
- Vậy giờ tụi em về lớp được chưa thầy?_ Nhân tỏ vẻ chán chường
- Được, Mấy đứa về lớp đi..
Cả 6 người tung tăng đi về lớp,Bỗng tronie hỏi
- Mà chuyện hồi nãy ông nói sáng nay anh đòi ăn anh Duy rồi tha gì gì đó là thiệt hả?
- Anh định ăn từ tối qua khi Duy say rồi mà thôi, anh mún có sự cho phép của em ấy.
- Ghê nha! Tụi tui quen nhau gần năm rồi mà bả mới cho hôn gần đây thui, còn anh đòi ăn người ta lun, ham hố quá man.._ kelvin ganh tị
- gì? Xé dú xát ớt giờ!_ Khởi My đanh đá
- Ai kêu anh khai hết ra chi vậy?_ Duy đưa tay nhéo vào hông Nhân!
- ui da, Anh xin lỗi mà.
Về lớp với khuôn mặt tươi tắn, cái lớp giờ như cái chợ vì thiếu ban cán bộ lớp quản lý, cô Tím Rịm nở nụ cười:
- cô nghe mấy bạn kể hết rồi, Công nhận tui con can đảm thiệt lun á! Còn Duy, con có bị thương chổ nào k? Sao tụi con lại giấu mọi người như vậy?
- Cô! Con bị tụi nó đánh nhiều nhất, tới 30p lận đó cô, Mà cô chỉ quan tâm mỗi Duy thôi! Cô hổng có thương con gì hết á.._ Nhân ngồi bệt xuống sàn nhõng nhẽo làm cả lớp cười rần rần.
- Ngoan đi em thương.._ Duy ngồi xuống xoa đầu Nhân. Bỗng Nhân kéo cậu vào lòng ôm thật chặt,trước mặt bao nhiêu con người và cả cô giáo anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn,thế là cả lớp rần rần, cô giáo và tụi kia trố mắt nhìn, anh muốn mọi người biết rằng cậu và anh là của nhau, trong tầm mắt của anh bây giờ xung quanh chỉ có anh và cậu, chẳng có ai hết, cứ thế anh hôn cậu, chuông điểm giờ giải lao vang lên cả hai giật mình nhưng đã lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục hôn, cả trường cứ người này rủ người kia lại xem, cứ thế chẳng mấy chốc trước phòng học của cô Tím Rịm chật cứng người. Khi cả hai cảm thấy buồng phổi đang biểu tình vì thiếu không khí thì mới luyến tiếc buông ra, Duy sau khi thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình thì đỏ mặt, vội úp mặt mình vô lòng ngực rắn chắc của Nhân để che đi khuôn mặt đỏ ửng ấy, Nhân ôm chặt cậu, xoa tóc cậu, 4 đứa kia và cô giáo bây giờ mới bừng tỉnh đi giải tán đám đông.

Chap nì hơi dài nhỉ? 2094 từ luôn á, chữ ở đâu trong đầu tuông ra viết không kịp lun. 3h sáng rồi mà chữ nó vẫn chưa tha cứ tuôn ra bắt viết hoài! Do con nhỏ toàn viết giờ linh không hà, lựa giờ người ta ngủ mà viết nên có sai sót gì thì bỏ qua nhe!

Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ