Bảo lãnh cho tình địch

502 21 2
                                    

Nghe tên thôi đã không vui rồi phải hem? Nhưng vào tay con au nì rùi thì ổn hết!
Vô chuyện~~~~~

Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Duy làm cậu thức giấc, nhìn sang bên cạnh, cậu khẽ cười rồi với tay lên xoa nhẹ mái tóc bạc của anh, cậu nhìn anh với ánh mắt yêu thương. Nhưng anh đã thức từ khi nào:
- Ngắm anh đủ chưa?
- Ơ anh dậy rồi à?_ cậu định ngồi dậy nhưng đã bị anh ôm lại và kéo xuống
- Em Nằm đó đi, hôm nay em cứ việc nằm đó, không phải làm gì cả
- Nhưng..._ Cậu ráng ngồi dậy nhưng cậu lại bị cơn đau ở thân dưới đổ gục xuống giường. Anh vội chạy lại đỡ cậu.
- Huhuhu em muốn xuống nhà mà! Em muốn xem hoạt hình Doraemon mà, anh đưa em xuống nhà xem đi mà._ cậu khóc nấc.
Anh nhìn sự trẻ con của cậu mà phá lên cười. Cậu giận tía mặt
- Anh cười cái gì hả? Tại ai mà tôi ra nông nỗi này? Mai mốt nhịn đi nha!
- Em nói vậy có nghĩa là còn lần sau nữa à?
- Anh! Tối nay ra ngoài ngủ đi, còn không tôi ra ngoài, hoặc lát nữa tôi dọn đồ về nhà tôi ở
- Thôi tại anh, tại anh được chưa? Tha lỗi cho anh nha, đừng bỏ anh mà, anh yêu em nhứt trên đời!_ nói rồi anh bế cậu lên_ giờ anh bế em xuống nhà nha. Em đừng đuổi anh ra ngoài ngủ mà cũng đừng về nhà nha, anh sợ lắm, thiếu em anh ngủ k được!
Xuống nhà, cậu ngồi mở tivi lên mới phát hiện đã hết hoạt hình rồi,cậu cũng không thích mở youtube xem, thấy mình cũng đã đỡ hơn trong đầu cậu nghĩ ra một ý định. Cậu nói với anh
- Anh! Hạ Linh sao rồi?
- Ai? À con nhỏ bắt em hôm bữa hả? Bị tạm giam rồi. Họ nói chờ người thân đến bảo lãnh nhưng gia đình cô ta ở Mỹ hết rồi chưa sắp xếp về đc!
- Em nghĩ mình nên đi thăm cô ta...
-Em điên hả? Anh còn định xé nát cô ta làm trăm mảnh còn chưa kịp kìa, giờ em lại muốn đi thăm cô ta?
-Huhu anh chưởi em điên hức.. hức, em có nói.. hức.. gì đâu. Òa òa_ cậu khóc
- Thôi nín đi anh thương, mình đi thăm cô ta nha!
- Anh! Mình bảo lãnh cô ta ra khỏi đó nha anh
- Hả?
- Em nghĩ nếu mình cứ hận thù hoài thì sẽ mang tội ác, vả lại tương lai của cô ta còn dài mà...
Anh nhéo mũi cậu
- Em thiệt là tốt bụng mà. Đi,anh đưa em đi
Hai người cùng đi đếm trại giam nơi Hạ Linh bị giam giữ. Cán bộ quản giáo cho 30p để nói chuyện. Gặp hai người tay trong tay, cô không dám nhìn,Duy hỏi
- Dạo này cô thế nào, sống có tốt k?
- Cậu không cần lo cho tôi đâu, suốt thời gian ở trong này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sai rồi, vì tôi có làm gì đi nữa thì anh Nhân cũng k yêu tôi, giờ tôi ở trong này có một mình, tôi cảm thấy cô đơn lắm, tôi xin lỗi cậu, Duy à, vì 1 chút nông nỗi mà tôi đã hại cậu, tôi xin lỗi.
- Cô sẽ không cô đơn đâu, vì còn có chúng tôi...
- hai người định làm gì? Hai người đến đây để chọc huê tôi? Hay thương hại tôi? Tôi không cần thương hại đâu. Tôi đáng bị như vầy mà
-Tôi không phải đến đây để thương hại hay làm gì cô cả, tôi kêu anh Nhân đưa tôi đến đây để vẽ lên cho cô một đường sáng. Tương lai của cô còn dài, tôi không muốn cô đánh mất nó, bây giờ cô có mún quay lại trường học không, tôi đến đây là để bảo lãnh cô ra khỏi nhà giam này, hãy trở lại trường học và làm một người tốt đi, chúng ta sẽ gạt bỏ thù hận sang 1 bên và làm bạn bè đi.
- Học à? Tôi mún đi học nhưng tôi còn mặt mũi nào về lại ngôi trường đó chứ?
- Không sao, hãi tới trường Fire học đi!
- liệu trường đó có nhận tôi khi học bạ của tôi có 1 vết đen rất lớn
- Cô sẽ được nhận vì người xem học bạ của cô và nhận cô vào học là tôi vì trường đó của tôi mà.
- Đúng rồi đó, cô nên làm người tốt đi, mặt mũi cô cũng sáng láng lắm đó!_ Nhân ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.
- Cảm ơn cậu, à quên! cảm ơn hai người.
Cuối cùng cô ta cũng đã được thả. Khi Hạ Linh vừa bước ra, cô đã thấy Duy đưa tay ra trước mặt mình
-Mình làm bạn nha!
Cô ta đưa tay bắt tay Duy, cô vui vẻ gật đầu, còn anh, anh vẫn đứng đó không nói gì, Duy quay lại nói với anh
- Nhân! Anh không chào mừng bạn mới à?
Nhân miễn cưỡng lại bắt tay cô ta, cô ta nói
- Nhân à, tôi xin lỗi, anh tha lỗi cho tôi nha, chúc hai người hạnh phúc, đám cưới nhớ mời tôi nha, tôi sẽ tặng một món quà thiệt to, cả hai người khiên không nổi!
Nhân nghe vậy thì bật cười, cả ba cùng cười.
Về nhà, Duy nói với Nhân
- Em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn anh ạ!
- Em thấy vui là được rồi. Mà em đói chưa?
Bỗng bụng Duy kêu rột rột. Anh cười
- Anh nên nghe câu em nói"lòng nhẹ nhõm" theo nghĩa bóng hay nghĩa đen đây?
-Anh! Ta giếtttttt!
- Hơ, tha cho anh đi màaaaaa

Chap nì hơi ngắn và hơi xàm nhở
1003 từ

Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ