Nhân Vật Bí Ẩn Đến Thăm Nhà

476 21 4
                                    

Sáng,trong căn phòng kia có 1 đôi đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ đánh thức anh. Anh ghé sát tay Duy:
- Duy! Em dậy đi!
- ưm cho em ngủ xíu đi mà
- Em! Dậy đi nà, dậy rồi anh chở đi ăn rồi đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng cần phải có chánh chủ tịch. Không thể vắng mặt đâu
- ưm. Em dậy liền nà!
Cậu vào vệ sinh cá nhân. Cả hai cùng nhau đến công ty. Họ diện cho mình hai bộ vest đen lịch lãm. Cả công ty loạn cả lên. Mấy cô nhân viên xì xào bàn tán:
- ê! Hai người đó là người của tập đoàn nào vậy? Đẹp trai quớ
- bà không biết gì hết trơn á! Người ta là ca sĩ nổi tiếng đó!
- Hả? Ca sĩ nổi tiếng, hèn chi tui thấy họ quen lắm, như gặp ở đâu rồi á?
- hai người họ ngày nào chả xuất hiện trên tivi hả bà
- Nhưng mà họ là đối tác ở tập đoàn nào vậy?
- Nghe nói họ là chánh chủ tịch của tập đoàn mình á! Còn anh Nam với anh Phương là anh em của họ, chỉ là quản lý dùm thôi vì hai người họ lo ca hát không có thời gian quản lý!
- ồ! Vậy hả! Vậy tui thật là có phúc khi sếp của tui đẹp trai như thế, lại là ca sĩ nổi tiếng nữa chứ. Mà bà coi họ kìa, họ có chảnh chọe như các ca sĩ khác đâu, thân thiện quá!
- Không dấu gì bà, họ là idol số 1 của tui đóa. Mà bà đừng có mơ tưởng tới anh nào nha, mơ cũng không đc đâu vì hai người họ yêu nhao rồi.
- Hả? Tiếc quá vậy, mà thui kệ, hủ thích!
Cuộc trò chuyện của hai cô nàng mê troai vừa kết thúc thì tim hai người lại thêm 1 lần bấn loạn khi Duy quay sang và nở 1 nụ cười tỏa nắng với hai cô ấy. Khi Anh và cậu đã bước vào phòng họp rồi mà hai cô ta vẫn chưa hoàng hồn được.
2 tiếng đồng hồ trôi qua,Cuộc họp kết thúc, anh và cậu ra xe để về nhà nhưng đã bị các cô gái trong công ty chặn lại, người xin chụp hình, người xin chữ kí, Duy và Nhân vui vẻ chấp nhận hết. Về nhà, sau khi cánh cửa đc đóng lại, Anh tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau, nói:
- Em!
- Chuyện gì vậy anh?
- Ba mẹ nói sẽ về thăm chúng ta đó!
- Nhưng chừng nào ba mẹ về? Em nhớ họ
- Ba mẹ không nói, chỉ nói sẽ về trong thời gian gần nhất!
- ừm! Em nhớ họ lắm._ cậu quay lại úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của Nhân_ hức.. hức... em nhớ ba mẹ.. hức..
- ngoan đừng khóc. Em có biết khi anh sẽ đau lòng lắm khi thấy em khóc không?
- Em biết rồi! Em hứa sẽ không khóc nữa. Nhưng...
- Sao vậy?
- Em đói~~
- Đúng là trẻ con mà!Vợ của anh bây giờ sao khác lúc ở công ty thế. Ở công ty là chủ tịch tập đoàn ND nghiêm nghị, oai phong bao nhiêu thì bây giờ lại làm nũng bấy nhiêu.Lại sopha ngồi đi, anh vào làm bữa trưa nha.
- Nhưng em mún vào bếp phụ anh! Mà em chỉ mún làm nũng với anh thôi!
- Được rồi! Đi vô bếp! Chậm trễ xíu nữa là em tiêu hóa luôn bộ ruột bây giờ!
Duy lóc cóc theo Nhân vào bếp. Nhân không cho Duy làm gì cả, chỉ cho Duy nhặt rau. Đang nhặt rau thì bỗng Duy khóc toáng lên, Nhân lo lắng chạy lại chỗ Duy:
- Duy! Em sao vậy?
- Nhân! Huhu em... hức.. em.. đứt tay.. hức
Vết đứt hơi sâu, máu loang ướt cả một ngón tay, giọt máu rơi trên bó rau, Nhân lo lắng bế Duy lên sopha, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Duy. Anh nói:
- Anh đã nói để anh làm cho mà không chịu đâu.
- Anh chưởi em... òa òa... Duy chỉ mún phụ anh thôi mòa.. òa òa._ Duy khóc thật rồi
- Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương mà!_ anh ôm cậu vào lòng.
Duy gục mặt vô ngực Nhân mà khóc tới khi mệt và ngủ thiếp đi
Anh bế cậu lên phòng, nhìn con người đang ngủ kia, anh khẽ lắc đầu:
- Người gì mà dễ thường thế không biết. Đói mà ngủ ngon chưa kìa.
Rồi anh xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Xong, anh bước lên phòng.
- Duy à, em dậy ăn trưa nè, rồi còn đi tập nhảy nữa.
- Anh~_ cậu vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống người mình.
- Em làm gì vậy? Em đang đói đó, không khéo anh không kìm chế đc thì....
- Hôn em đi!_ cậu làm nũng
- Em hôm nay sao vậy! Chủ động đòi anh hôn?
- Em yêu anh mà! Em mún anh hôn cơ!_ cậu có vẻ giận dỗi
Anh nhìn sắc mặt của Duy bây giờ anh sợ Duy sẽ giận nên nhắm đến đôi môi cherry dưới mình mà hôn lấy hôn để, Duy hé miệng để anh khám phá mình. Con rắn nhỏ của anh cứ luồn lách hút hết không khí của cậu, Tay anh thì bây giờ đã nằm trong áo cậu, mân mê hai điểm hồng trước ngực. Cậu không kìm chế đc phát ra những âm thanh câu dẫn. Cậu lắp bắp" Anh...em.. ư.. khó... thở..ư..ư". Anh rời môi cậu. Nói
-Em định câu dẫn anh à? May cho em là em đang đói đó. Không thì~~~
- Thì sao? _ cậu trùm mền kín đầu nhằm che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Bỗng anh ôm cậu vào lòng. Cứ thế bế cậu lên bế luôn cả cái mền đang quấn quanh cậu. Cậu hốt hoảng.
- Anh làm gì vậy? Từ từ em dậy, để em gỡ mền ra cái đã.
- Em lẹ lên nha, còn ở trong này bao lâu thì tối nay sẽ bao nhiêu hiệp.
- cậu lật đật chạy nhanh ra khỏi phòng, vô tình làm vết thương trúng vào cửa. Cậu ngồi xuống ôm tay khóc tỉ tê.
- Em sao vậy. Để anh bế em. Chạy chi vậy rồi đụng trúng tay rồi nè!
Cậu nín khóc để anh bế mình xuống nhà.
Ăn xong, anh đưa cậu đi tập nhảy, về nhà anh và cậu xem tivi ở phòng khách. Tivi chiếu cảnh nam chính hôn nữ chính. Anh nhìn sang cậu, gương mặt cậu đang đỏ lên. Anh khẽ nuốt nước bọt, quay sang đè cậu xuống sopha. Cậu giật mình:
- Anh làm gì vậy?
- Anh mún nhìn rõ gương mặt đang đỏ của em!
- Nhưng...
- Ai biểu em mở phim có tình tiết nhạy cảm làm chi, xem phim không đã, anh muốn làm thật cơ!
- Anh..ưm..ưm
Chưa nói hết anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, anh luồn lách vào trong khoan miệng ấm nóng kia mà làm loạn, chiếc lưỡi hư hỏng kia cứ càn quét khắp nơi không bỏ sót 1 góc nào. Tay anh thì đang tháo chiếc cúc áo của cậu, cho tay vào và xoa nắn hai điểm hồng kia làm cậu không kìm chế phát ra những âm thanh đầy câu dẫn và ma mị. Bỗng:
- Cạch!_ tiếng cửa mở ,có 4 người đứng tuổi bước vào và  họ chứng kiến cảnh trước mắt.

4 người kia là ai vậy nhỉ.Khi Thấy cảnh tượng nhạy cảm này thì phản ứng của họ thế nào?
1290 từ

Mãi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ