Chương 1

35.7K 655 14
                                    

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, tiết trời hanh hanh nắng làm người ta có đôi chút khó chịu. Dừng lại bên quán trà sữa, theo thói quen lại ngồi ở góc bên trái của quán. Mặc dù hơi tối một chút nhưng cậu thích thế, ngồi ở đó, cảm giác như không ai để ý đến mình.

Sehun là con riêng của một chủ tịch công ty, đương nhiên hẳn là phải chịu rất nhiều chỉ trích. Chính mẹ cậu lại là người phải tổn thương nhiều nhất, mang danh là "loại đàn bà dễ dãi, hám danh hám lợi" thử hỏi có mấy ai chịu đựng được. Cha cậu là người thế nào? Cậu cũng không rõ, tất cả chỉ qua lời kể mập mờ của bà ngoại, cậu không đề cập chuyện này với mẹ, Sehun sợ rằng sẽ lại chạm vào nỗi đau của mẹ, người đã tần tảo nuôi Sehun lớn khôn, vượt qua mọi lời đàm tiếu, chế giễu của thiên hạ.

Sehun thi vào trường đại học Seoul, đó chính là tâm nguyện của mẹ cậu. Những năm trung học, Sehun không hề có bạn, đến lúc vào đại học cũng chẳng khá khẩm hơn. Không phải vì không ai chơi với cậu, chỉ là cậu không muốn. Ngoài mẹ mình ra, căn bản cậu cũng chẳng màng đến ai.

"Như cũ nhé"- lời ông chủ quán vang lên làm Sehun có chút giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu ngay sau đó.

"Vâng"

Nhìn dáng người ông chủ quán lùn lùn mập mập lăng xăng chạy đến quầy pha chế trông cũng khá buồn cười. Chẳng phải bình thường ông ta còn có hai phụ việc nữa sao? Vì cái gì mà hôm nay lại vất vả thế kia.

"Đây đây, của cậu, chúc ngon miệng"- ông chủ vội vã đặt ly trà sữa xuống bàn rồi đi ngay đến bàn khác.

Rõ ràng là chúc ngon miệng mà một cái nhìn cũng không có, Sehun muốn hỏi ông ấy vài câu nhưng lại thôi.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, lại có thêm khách, xem ra ông chủ quán hôm nay lại may mắn có nhiều khách rồi.

Sehun mang tai phone ra cắm vào tai rồi lấy trong ba lô một quyển tập ngoại ngữ ra, tranh thủ lúc rãnh ôn bài một chút.

"Cháu xin lỗi, cháu đến muộn vì kẹt xe"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Luhan hối hả vừa cởi ba lô trên vai xuống vừa thở hồng hộc. Không có thời gian để uống một cốc nước, anh chạy ngay vào trong đeo tạp dề vào rồi lại nhanh chân ra phục vụ.

Ông chủ thấy Luhan đến như vớ được vàng, mừng rỡ muốn rơi nước mắt mà quên trách mắng anh đến trễ.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ học cậu thu dọn tập vở, bỏ lại một tờ tiền rồi đi ra khỏi quán.

Ánh chiều tà mang một sắc hồng dìu dịu, Sehun đến trung tâm là chuyện của ba mươi phút sau. Vài nữ sinh đứng trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong lớp, trong số những nữ sinh đó có một nữ sinh thầm thích cậu.

Sehun không thèm để ý đến, cứ một mình một sách. Đám nữ sinh đứng ngoài la hết om tỏi lên, y hệt tám năm chưa nhìn thấy động vật giống đực. Nữ sinh ban nãy cảm thấy hối hận khi cho lũ bạn không biết định nghĩa hai từ tiết chế là gì nhìn thấy Sehun, bèn bịt tai lại, hai gò má cũng vì thế mà hơi ửng đỏ lên.

"Nhìn xem, đúng là đẹp trai lắm nhá"

"Tiểu quỷ Hye Rim thật là biết chọn đối tượng, nhìn style của anh chàng đó kìa, là lạnh lùng boy, cool boy"

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ