Luhan dần thả lỏng người, chậm rãi gác cằm lên vai Sehun, nước mắt rơi xuống làm vai áo cậu bị ướt một mảng nhỏ. Sehun vẫn giữ nhịp chân đều đều, không gian là một khoảng trầm lặng.Hai người đi được một lúc, do trời bắt đầu trở lạnh nên Sehun mới chịu đưa anh về nhà, tâm tình luyến tiếc nhìn Luhan bước vào trong rồi đóng cánh cửa lại mới đành lòng cất bước.
Sáng hôm sau, Luhan vừa lúc vào công ty cũng là lúc nhận được dự án của kế hoạch mới. Cũng tốt, công việc sẽ làm cho con người ta trở nên bận rộn, sẽ không còn thời gian để bận tâm vẩn vơ.
Phòng làm việc hôm nay hiển nhiên vẫn ồn ào như mọi khi, đến khi Luhan vào phòng cũng không có thuyên giảm , ngược lại, đám người bọn họ còn kéo Luhan vào cuộc, đại khái là hỏi một câu.
"Trưởng phòng, anh có biết hôm nay công ty chúng ta có khách quý không?"
"Khách hàng V.I.P à? Tháng này công ty chúng ta đâu có tổ chức sự kiện gì đặc biệt đâu!" - Luhan ngơ ngác hỏi lại.
"Anh đấy! Chỉ biết có công việc, hôm nay chính là có con dâu tương lai của chủ tịch đến công ty chúng ta, đúng là con gái của giới thượng lưu có khác, lại thích chơi trò rượt đuổi chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mới ghê chứ!" - đồng nghiệp nữ vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ ganh ghét.
"Rượt đuổi là sao? Tôi chưa hiểu"
"Chính là cô ta qua tận đây để gặp con trai chủ tịch, chính là cậu Sehun đó"
Luhan thầm nghĩ, người đó chỉ có thể là Hye Rim chứ không ai khác. Chỉ có điều, Sehun lại đi thổ lộ với mình trong khi còn chưa chấm dứt hoàn toàn với Chung Hye Rim.
Trong lòng cảm thấy bức bối khôn tả, mặt nhăn lại thành một nhúm đến là khó coi, không nói không rằng ngồi vào bàn làm việc. Đám người cùng phòng khi nãy còn ồn ào là thế nhưng nhìn thấy thái độ bỗng dưng thay đổi của anh liền lập tức giải tán đám đông rồi an phận ngồi làm việc.
Hye Rim hai năm trước chính là cô ta đổ oan cho anh, anh đương nhiên vẫn ghi trong lòng, tuy không đến mực hận thù nhưng rất chán ghét. Nếu như bây giờ cô ta đứng trước mặt anh mà làm trò, đừng trách tại sao anh lại thô lỗ.
Và trong lòng Luhan đang nhần mạnh, Sehun cũng không phải của cô ta.
"Cháu sang tận đây để tìm Sehun cơ à?" - chủ tịch Oh dẹp đống văn kiện sang một bên, cau mày không hài lòng nhìn Hye Rim đang đứng trước mặt mình.
"Bác thừa biết tại sao cháu lại có mặt ở đây mà, chúng ta cũng không phải mới biết nhau ngày đầu, không cần câu nệ như vậy"
Hye Rim ngoài mặt cười tươi rạng rỡ, trông có vẻ như là một người thân thiện. Thế nhưng khi lọt vào tầm mắt chủ tịch Oh lại trở nên giả tạo. Từ sớm ông đã không còn tí thiện cảm nào đối với cô, chỉ là không có biểu hiện rõ ràng.
"Sehun hiện giờ đang rất bận, không có thời gian tiếp chuyện với cháu đâu. Ta nghĩ cháu nên về lại Hàn, sau đó tiếp tục làm một đại tiểu thư đi, có phải hơn không?" - Oh SeYoung nâng tách cà phê đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn cô.